cứ đẻ, cứ nuôi con và đôi lần đến tận quân doanh cự nự, đánh ghen tùm
lum trong chốc lát. Còn anh thỉnh thoảng qua nhà chằm bặp lũ trẻ ít phút
như cơn gió thoảng rồi lại ra đi. Có lần anh để cho vợ ít tiền, nhưng đôi khi
cũng phải vò đầu bứt tai xin vợ chút đỉnh. Chị rày la, kêu trời nhưng cũng
chẳng tiếc chồng. Là người hay ghen và đoán biết những trận vung tiền qua
cửa sổ, trăm ngàn đổ một trận cười với bọn đào non, nhưng chị cũng chẳng
chịu để chồng trắng túi phải ghé nhờ đồng sự. Người đàn bà tần tảo ấy đã
nuôi đủ một tá con, dựng vợ gả chồng mà hầu như không được sự giúp đỡ
của chồng. Ngay khi phai sống bằng đồng tiền trợ cấp di tản nơi đất khách
quê người, chị cũng không kêu đến sự giúp đỡ của anh. Tùng Lâm làm việc
cho CIA huấn luyện quân biệt kích cũng có được đồng lương kha khá. Hai
lần đi công cán về Mỹ ghé qua nhà, anh đưa cho vợ con được một ngàn đô-
la. Khi hay tin anh mất, số tiền đó không đủ cho vợ cùng anh con trưởng và
cô gái út mua vé máy bay đến làm lễ an táng. Chị gào thét trước xác chồng.
Tưởng anh sung sướng lắm, ai ngờ cũng chỉ ăn ngủ trong một trại lính tồi
tàn nơi xó rừng hẻo lánh. Tiền không, vàng bạc không, cổ phiếu hay tài
khoản gửi ngân hàng cũng không. Di sản để lại chỉ là mấy bộ đồ lính sặc
mùi xà bông rẻ tiền. Có lẽ cái lớn nhất là đống vỏ chai còn tích lại trong
những bịch rượu quăng lỏng chỏng khát góc tủ, gầm giường, ngăn bàn, xó
bếp... Anh đã mang đi tất cả những gì kiếm được nơi trần thế. May mà
Warrens còn trả cho một khoản tiền tử tuất đủ để mai táng và mua vé máy
bay cho vợ con đến thụ tang.
Nghĩa tử là nghĩa tận cũng chẳng còn gì để trách cứ con người bất
hạnh đó. Thương anh, tôi ngả mũ trầm lặng trước ngôi mộ hiu quạnh nơi
đất khách. Tôi cũng thấy ân hận vì ý nghĩ muốn bỏ mặc anh ở cương vị này
để tiện cho công việc của mình. Là người thích tự do nhưng anh cũng dễ
nghe lời bè bạn. Đặc biệt Tùng Lâm rất thân với tôi. Hồi trẻ, anh gọi tôi
bằng thằng em. Khi đầu tóc cả hai đã bạc, anh gọi tôi là hiền đệ vừa thân
tình vừa trang trọng. Nếu tôi sớm khuyên bảo, có lẽ anh đã chẳng phải chết
mòn ở xó rừng hẻo lánh này.