...
Nằm ở cái khách sạn tồi tàn quen thuộc của người Hoa giữa thị trấn
Pandon, tôi gọi điện thoại cho Tư hào.
- Alô! Hào đây, ai gọi tôi đấy?
- Chào anh Hào! Hoài Việt đây.
- Trời! Anh đang nằm ở đâu đấy Hoài Việt?
- Khách sạn Yanking ở Pandon. Tôi vừa đến viếng mộ anh Tùng Lâm.
Chúng ta có thể gặp nhau được không?
- Sao lại không!
- Ở đâu?
- Tôi sẽ đón anh về đây. Chỗ tôi tiện hơn.
- Cảm ơn. Một giờ sau Hào đã phóng xe Jeep ra đón tôi về Hải cứ
Gam-ma. Anh dành cho tôi một phòng khách rộng rãi có cửa sổ nhìn ra
sông Si pa lộng gió.
Hào kể về cái chết của Tùng Lâm.
- Gần một năm nay, khí sắc của anh thay đổi hẳn. Nước da tái xám
nhợt nhạt, mí mắt xệ xuống, thâm quầng, đờ đẫn.Tùng Lâm không còn giữ
được phong thái nhanh nhẹn, hoạt bát của một cựu bốc xơ nữa. Trò sắc dục
giảm đi phần nào nhưng rượu lại dùng nhiều hơn. Đôi lần Warrens nhắc
nhở có ý khiển trách, anh hứa sẽ không uống trong giờ hành chính để giữ
gìn phong cách. Song số rượu không dùng ngày lại dồn vào ban đêm khiến
cơ thể phải chịu một nồng độ cồn quá tải.