- Tôi dấn thân vào chỗ hiểm nguy là vì nghĩa vụ với Tổ Quốc chứ đâu
phải vì đô-la. Anh hiểu lầm tôi rồi đó anh Hào ạ.
- Xin lỗi! Nói chơi vậy thôi chứ ba ông chính khách chẳng bao giờ coi
đồng tiền làm trọng. Lúc lào họ cũng hướng tới mục tiêu cao cả, lý tưởng vĩ
đại là tự do, nhân quyền, quốc gia, dân tộc... Bọn tôi mới là những kẻ tham
tiền, vì cuộc sống mà lao vào lửa.
Tôi hoàn toàn thông cảm những lời mỉa mai của Hào. Để san lấp bất
đồng, tôi nắm chặt tay anh cười dàn hoà:
- Tôi không phải chính khách nhưng nghề làm báo đôi khi cũng kích
thích tính phiêu lưu. Và tôi đã phải trả bằng cái giá suýt toi mạng. Còn anh
cứ phải đi luôn như vậy cũng thật đáng lo. Cái chết có số cả. Như anh Tùng
Lâm ngồi trong căn cứ thôi mà đâu thoát khỏi số mệnh.
- Bây giờ ai lên thay Tùng Lâm chỉ huy biệt cứ Bê-ta?
Tôi thăm dò.
- Một viên đô đốc hải quân về làm thủ lĩnh.
- Anh quen ông ta không?
- Lạ gì! Lưu Hoàng Minh trước đây là Tư lệnh hải đoàn Sáu lăm. Ông
là bạn của anh Hai tôi. Họ đã cùng thụ huấn ở căn cứ Hải quân Charleston
bên Hoa Kỳ.
- Anh có thể giới thiệu tôi với đô đốc được không? Báo Chim Việt
giao cho tôi viết về những con người kiêu hùng của chúng ta. Tôi đã viết về
Tùng Lâm. Tiện thể tôi cũng muốn viết về người kế vị của anh, đô đốc Lưu
Hoàng Minh.