- Để tôi gọi điện cho ông ta trước. Nếu đô đốc vui lòng thì tôi đưa anh
đến trại Bê-ta.
Hào phôn cho viên Tư lệnh biệt cứ. Sau ít phút do dự, cuối cùng nể
tình chiến hữu, ông ta bằng lòng tiếp.
Sớm hôm sau, Trương Tấn Hào lấy xe đưa tôi đến gặp viên đô đốc.
Người thường trực bữa trước nhận ra tôi với cái nhìn ác cảm. Tuy nhiên đã
có lệnh thượng cấp nên ông ta phải nhanh chóng mở cửa cho xe chạy thẳng
vào quân doanh. Lưu Hoàng Minh ra tận thềm đón chúng tôi.
Viên đô đốc tuổi ngoài năm mươi, tầm vóc cao lớn, nước da bánh mật,
màu của biển khơi sóng gió. Cặp mắt sắc sảo, mũi gồ, râu rậm. Cặp môi
dày, cái cằm chẻ giữa khiến cho vẻ mặt thêm kiên nghị, cực đoan.
- Xin trân trọng giới thiệu: Mc Gill tức Hoài Việt, phóng viên chính trị
của tuần báo Chim Việt, cơ quan ngôn luận của Liên minh Việt kiều Hải
ngoại. Còn đây là đô đốc Lưu Hoàng Minh, Tư lệnh biệt cứ Bê-ta.
- Rất hân hạnh.
Chúng tôi bắt tay nhau xong thì Lưu Hoàng Minh vỗ vai Trương Tấn
Hào cải chính:
- Anh bạn tôi giới thiệu lầm rồi! Tôi không phải là Tư lệnh biệt cứ An-
pha, Bê-ta nào hết. Chúng tôi, những người vong quốc, lưu đầy nơi hải
ngoại đang tụ tập tại đây mưu cầu đại sự. Giữa tôi và tướng Tùng Lâm
không có mối quan hệ đồng minh hay kế thừa nào.
- Xin lỗi đô đốc. Thực tình tôi chưa ý thức được tổ chức do ngài lãnh
đạo nên đã có lầm lẫn đáng tiếc. Mong đô đốc miễn thứ cho.
- Không có gì quan trọng đâu. Đây là một lực lượng bí mật. Lúc này
càng nhiều người hiểu sai về chúng tôi càng tốt. Tuy nhiên đối với nhà báo