- Trinh đây, hy vọng bà không quên người bạn cũ. Một phút im lặng...
Bà chủ nhà đang cố đào bới trong in nhớ. Rất tiếc là tôi chưa được hân
hạnh quen ông Trinh nào.
- Trinh ở nhà thờ... Nhìn thấy tôi bà sẽ nhận ra thôi. Xin hãy mở cửa.
Bóng đèn trong sân bật sáng. Tiếng xích sắt lạch cạch và cánh cửa phụ
hé mở. Vũ Xuân Trinh chói mắt vì pha đèn soi thằng vào mặt. Ông vội giơ
tay che bớt ánh sáng. Tiếng cười bật lên lanh lảnh từ cặp môi đỏ mọng của
bà chủ nhà.
- Trời ơi Cha! Thật hân hạnh cho con được Cha quá bộ đến thăm nhà.
- Nói khẽ chứ! - Cha Trinh giơ tay che miệng làm hiệu.
- Mời Cha vào trong này.
Lili khóa cổng lại rồi đưa vị linh mục vào phòng khách.
- Mời Cha ngồi chơi chờ con chút xíu. Nàng bước vội lên cầu thang.
Cặp mông núng nính chẽ làm đôi. Cái váy ngủ mỏng dính cũn cỡn, cặp đùi
thon thả ngồn ngộn trắng ngần như tự phát quang khiến cặp mắt vị linh
mục bị xoáy vào cái vòng chôn ốc của cầu thang.
...
Vượng đang chăm chú đọc sách thì thấy vợ đến bên vỗ khẽ vào vai thì
thầm:
- Có khách đấy anh Vượng ạ!
- Ai?
- Cha Trinh.