khay nhỏ có chai rượu và cặp li. Khuôn mặt cô rạng rỡ nhiệt tình khiến Cha
bề trên cũng phải nở nụ cười hết cỡ để đáp lại.
- Thưa bà, lâu nay bà vẫn được mạnh khoẻ chứ ạ?
- Ơn Chúa, con vẫn như xưa. Mời Cha uống li Martell.
Cả hai nâng li chạm cốc.
- Cầu Chúa ban phúc cho bà.
- Cảm ơn Cha, xin chúc sức khoẻ của Cha.
- Từ ngày di tản, ông Năm có hay viết thư hay gửi quà về cho bà
không ạ?
- Lili lấy khăn thấm nước mắt, giọng buồn buồn:
- Trình Cha, ngày ảnh ra đi cũng là ngày biệt vô âm tín. Thư chẳng có
nữa là quà.
- Ấy là muốn nói về mặt tình cảm thôi thứ khi đi thế nào ông nhà
chẳng để lại cho bà những thứ cần thiết giúp bà sinh sống suốt đời.
- Lạy Chúa, Cha nghĩ vậy chứ thiệt tình chẳng có gì. Nói đúng ra, ảnh
để lại một Bức tranh một Cái tẩu, một ôtô và Cuốn kinh bằng chữ La tinh.
Bức tranh và Cái tẩu con phải bán đi kiếm chút đỉnh bù đắp cho cuộc sống
khó khăn. Chiếc ôtô thì chẳng có giấy tờ hợp lệ. Còn cuốn kinh toàn chữ la
tinh chẳng biết dùng vào việc gì.
- Thế bà để cuốn kinh đâu? Nếu là sách cũ, phải thật cũ thì cũng có giá
trị đấy.
- Dạ con quăng vào xó nào đó, nhưng chắc là không mất. Tìm kỹ cũng
thấy thôi. Cha xem giúp có ai cần mua thứ đó không?