Lili mở ngăn kéo lấy ra tập an-bum. Cô toan đưa cho nhà tu hành
nhưng nghĩ sao lại dừng lại.
- Thôi Cha chẳng nên xem những thứ này làm gì.
- Sao vậy?
- Lạy Chúa... Đây là mảng đời tội lỗi của con, Cha nhìn vào chẳng lợi
đâu!
- Để Cha hiểu con thôi mà. Cha sẽ cầu Chúa tha tội cho con.
- Sợ là chính con lại truyền tội cho Cha!
Lời từ chối càng thôi thúc tính tò mò của vị linh mục trẻ.
- Lili đừng sợ... Cho Cha xem chút xíu thôi.
- Ứ, ừ...
Lili ôm chặp tập an-bum vào ngực. Cha bề trên không còn giữ được
phong cách đạo mạo nữa, ông giằng nhau với con chiên tập ảnh. Cuộc tranh
chấp thú vị diễn ra đến dăm phút thì kẻ liễu yếu đào tơ đành phải nhượng
bộ buông tay ra.
Lần từng trang ảnh dòng đời cứ bóc dần mãi ra như điệu vũ thoát y...
cho tới lúc trần trụi thô thiển nhất. Lạc thú lứa đôi phô diễn trắng trợn khiến
cho cơ bắp nhà tu hành run lên bần bật.
- Lạy Chúa, ảnh cứ ép con phải phô ra trước ống kính tự động chứ
thực tình con xấu hổ lắm!
- Dù bắt buộc hay tự nguyện con cũng không có tội. Ngay như khi ở
phòng lễ Lili ép buộc Cha phải chiều con thì con cũng không đáng tội.