phải ông muốn tu bổ món kiến thức uyên bác khiến ông đỗ được bảy chức
thánh mà bởi vì cái máu "nghề nghiệp" buộc ông phải nghi ngờ mọi thứ
trên đời. Tại sao Hoàng Quý Nhân lại lưu giữ cuốn Kinh thánh cũ mèm
này. Y chẳng phải tín đồ thiên chúa giáo, cũng không phải tay sành chơi
sách cổ. Có thể viên đại tá cảnh sát cũng có chút ít học vấn kinh viện. Cái
ngày bắt liên lạc với ông, chẳng những hắn hiểu câu mật khẩu La-tinh mà
khi phải nhắc lại, hắn đã phát âm rất chuẩn. Vì vậy cứ phải xem kỹ những
dấu vết trên cuốn Kinh thánh may ra thấy được phép màu của... Chúa.
Vũ Xuân Trinh bỗng chú ý tới một hiện tượng hơi đặc biệt. Loáng
thoáng đôi ba trang có một vài từ được soulinger bằng bút bi đỏ. ông xem
kỹ câu kinh thì cái gạch chân này chẳng có một ý nghĩa thực sự nào cả. Y
như kẻ ngu ngốc lại thích phô trương, bịp bợm người đời. Vị linh mục tò
mò ghi lại toàn bộ những từ riêng lẻ đó ra một mảnh giấy. Ông đọc thử
cũng chẳng ra thể thống gì. Đó là mớ từ lộn xộn không mang một ngữ
nghĩa thực sự nào. ông chán ngán đến thất vọng về cái kết cấu ngang phè
vô nghĩa đó.
Ba ngày sau tình cờ đọc ngược lại, nghĩa là đọc từ dưới lên trên, từ
phải sang trái, ông linh mục bỗng giật mình vì cấu trúc cú pháp văn phạm
lẫn liên kết ngữ nghĩa rất hoàn chỉnh. Ông dịch ra được một "lời phán
truyền" như sau: "Dọc mép trái lâu đài "cuộc sống" kéo dài về phía Tây,
cách gốc cây trắc bách diệp hai thước ba mươi lăm, dưới độ sâu thước tám
là hài cốt của Vincent Carlos".
Đọc đi đọc lại hàng chục lần mà vị linh mục vẫn không hiểu nổi được
ý nghĩa thực sự của "Lời phán truyền" bí ẩn này.
Lâu dài cuộc sống hay cuộc sống lâu dài? Nó ở đâu? Vincent Carlos là
ai? Hài cốt này có giá trị đến mức nào? - Vũ Xuân Trinh nghĩ, nếu đây là
lời chỉ dẫn nơi chôn cất kho báu của Hoàng Quý Nhân thì hẳn là nó phải
nằm trong phạm vi cư trú của y. Thế là ông vội lần đến hẻm Bảy hai quan
sát ngôi nhà của Lili. Thật chẳng có gì để có thể gọi đây là một Château.