- Hai chỉ có tám chục đô-la chứ gì mà to. Đem sang Paris bán cho
những ki-ốt sách cũ thì chưa biết thế nào. Trò chơi này giống như đánh bạc.
Có khi vớ to, nhưng cũng có khi chỉ quăng vào sọt rác. Mình là thằng hồ lì,
cần giữ cao giá con bài của mình. Càng nói thách, bọn đỏ đen càng say đòn,
càng ấn đầu vào cho mình thiến.
Ngôn ngữ của Cha lúc này chẳng có gì giống kẻ tu hành khiến Lili vừa
sửng sốt vừa bật cười.
- Con lấy Cha nửa chỉ thôi, Cha bán hơn Cha ăn, bán rẻ Cha thiệt.
Chịu chứ!
- Cha sẽ cố bán được giá cho em. Ai lại ăn lãi của người đẹp, vợ của
một con người vĩ đại.
- Có gì mà vĩ đại! Ẳnh chỉ đẹp trai thôi.
- Một ông đại tá cảnh sát Cộng hòa mà ở trong ngôi nhà bé xíu thế này
chứng tỏ ổng phải là bậc thanh cao, chân nhân, đạo sĩ chớ đâu phải thường.
- Cha lầm rồi, đây là nhà em. Anh sống trong biệt thự Vie du Château
ở phố Đồn Đất to gần bằng cái dinh Độc Lập ấy chứ đâu chịu chui rúc vào
hẻm Bảy hai. Cộng san về ảnh mới chịu lủi đến đây sống nhờ em và lấy
luôn chủ nhà làm vợ mọn. Bà cả xách hai vali vàng bay sang Mỹ nên em
mới có được địa vị này chứ. Giờ ảnh đi theo bà cả, em lại hoàn nguyên, lại
trở về với cát bụi! - Lili thở dài tưởng đến nẫu ruột khiến ông thày tu cũng
xúc động.
- Đừng buồn, Chúa sẽ thương em, sẽ đền bù cho em.
Nói rồi vị chăn chiên vòng luôn cánh tay lên vai bà chủ nhà một cách
chân tình. Vừa lúc đó thì có tiếng chân bước lộp cộp ở tầng trên chuyển dần
về phía cầu thang. Tay cha Trinh rụt phắt lại như bị điện giật. Ông thì thầm: