- Ai đấy?
- Anh ấy đấy mà! - Lili nói nhỏ.
Mặt vị linh mục biến sắc. Ông tưởng như Năm Oằn hiện hình tái thế.
- Ẳnh là ai chứ?
Lili ôm bụng cười rũ rượi:
- Có nói Cha cũng không biết là ai. Có lẽ ảnh cũng sắp xuống đây bây
giờ, em sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Cha Trinh lúng túng đi cũng dở, ở không xong. Ông bí mật đến đây có
công việc chứ đâu phải tìm chốn giao du rộng rãi mà cần thêm bạn. Người
đàn ông trên gác xuống đến nửa cầu thang thì vui vẻ reo lên:
- A! Xin chào cha Trinh! Ngọn gió nào đưa Cha tới đây!
- Lạy Chúa! Ông Vượng! Không ngờ lại được gặp ông.
Lili giả bộ ngạc nhiên khi thấy hai người bắt tay nhau chặt chẽ.
- Trời ơi! Té ra hai người đã quen nhau. Thế thì em chẳng cần giới
thiệu nữa.
- Tôi đã cùng Cha nằm trong nhà tù ông Diệm. Cùng bị ông Hoàng
Quý Nhân cho biết thế nào là thiên đường và địa ngục. Chờ khi họ ra đi thì
hai ta đều lỡ chuyến bay. Tôi nhớ có lần Cha đến thăm tôi và khuyên tôi đi
tìm minh chủ. Đúng thế không?
Cha Trinh lúng túng lo lắng. Vượng cứ bô bô chuyện này ra trước mặt
Lili nên ông đành ậm ừ không ra đồng tình, không ra phủ nhận.