sau, ông ý thức đầy đủ được địa hình và quay ra. Khi chào ông già gác
cổng, Vũ Xuân Trình kéo xụp chiếc mũ xuống mặt cho bớt lộ diện mạo.
...
Ba hôm sau, một chiếc xe tải Kamaz hạng nặng thuê đỗ một đêm
trong sân. Xe chất đầy hàng phủ bạt kín khoang thùng. Ca-bin tuy rộng
nhưng nóng nên tài xế và những người tháp tùng đều căng võng mắc màn
bên thành xe. Có người còn trải chiếu dưới gầm để nằm ngủ. Sớm hôm sau
họ đã gọi bảo vệ mở cửa sớm để họ ra Bắc. Họ chọn được giờ tốt xuất hành
cho hên!
...
Suốt một đêm, bốn tên thủ hạ của Vũ Xuân Trinh đã hành động khôn
khéo và bí mật để khai quật ngôi mộ của Vincent Carlos. Ở độ sâu một
thước tám, không có bộ hài cốt nào, nhưng lại có một hòm bằng hợp kim
inox cỡ 50 x 50 x 100 cm3. Cha Trinh cho khuân lên thùng xe rồi lấp lại hố
đất, xoá hết dấu vết.
Chiếc hòm bí mật đó được chuyển đến nhà xứ Đồng Thiện. Khi chỉ
còn một mình trong căn phòng, vị linh mục mới dùng đục thép khui chiếc
hòm hàn kín đó. Ông nhanh chóng nhận ra những gì chứa đựng bên trong:
bộ sưu tập tài liệu đồ sộ của Hoàng Quý Nhân mà CIA đang treo giải cho
những ai lùng kiếm được. Niềm vui tràn ngập, trái tim tưởng muốn phá
tung lồng ngực nhảy ra ngoài! Sau khi định thần, ông quyết định cất giấu
hòm báu vật này đi để thăm dò thư mật xin được gặp thượng cấp.
Dĩ xuất hiện trước thánh đường và Cha Trinh đã lừ mắt ra hiệu cho y
đi theo vào phòng xưng tội. Khi cánh cửa khép lại, vị linh mục mới vui vẻ
mời Dĩ ngồi ngang hàng trên một chiếc ghế băng giản dị.
- Cha cần gặp tôi có việc gì?