- Thượng cấp nói là làm. Xin đừng ai nghi ngờ vào sự hào phóng nhất
quán của nước Mỹ vĩ đại, thành trì của tự do, niềm hy vọng của mọi dân
tộc nhược tiểu trên quả đất. Lần trước tôi hứa chi năm ngàn đô-la là có đủ
năm ngàn đấy thôi!
- Nhưng lần này ngài mới hứa là ai tìm thấy thì sẽ có thưởng như tặng
giai Nobel. Nhưng ở đây lại có cái khác cơ bản phải có tiền đầu tư nghiên
cứu thì mới hy vọng tới đích.
- Thì lần này tôi sẽ tạm ứng một số nhất định cho chương trình hoạt
động của Cha. Tuy nhiên không thể vung tay bừa bãi được. Chẳng phải
riêng Cha mà còn hàng trăm đầu mối khác đều song song hành động và
cũng cần tài trợ.
- Nhưng mới chỉ có tôi cung cấp được những tin tức tối quan trọng
cho ngài. Và đến phút này tôi vẫn là người có hy vọng đến đích hơn tất cả!
Vị linh mục trả lời với một niềm tự tin kiêu căng.
- Tôi hiểu điều đó vì vậy mà giờ đây Cha đang đứng đầu trong thứ tự
ưu tiên. Tôi sẽ chuyên cho Cha mười ngàn đô-la nữa. Hy vọng Cha thành
đạt được mục tiêu mà thượng cấp mong đợi.
Bộ mặt Vũ Xuân Trinh tươi rói hẳn lên:
- Phần tài trợ nghiên cứu trước mắt cũng có thể coi là tạm ổn. Tôi
muốn ngài công bố cái giải tặng cho kẻ tìm ra bộ sưu tập quý giá đó là bao
nhiêu. Thí dụ như giải Nobel cho mỗi công trình koa học hay văn học là
bảy trăm tám mươi nghìn USD thì giải Warrens dành cho thám từ tìm được
bộ sưu tập Hoàng Quý Nhân là một triệu chẳng hạn. Có lớn hơn mới có sức
cổ vũ thực sự.
Bảy Dĩ lúng túng vì đã ba hoa quá quyền hạn của mình. Vũ Xuân
Trinh thì cứ bám lấy nhằng nhằng đòi ngã giá. Cuối cùng Dĩ phải nói liều: