- Một mình.
- Sao chị chẳng lấy ai? Chị thích độc thân à?
Mộng Vân buồn buồn:
- Chị quen tự do buông tuồng, tiêu hết cả tuổi xuân cho những canh
bạc ái tình thâu đêm suốt sáng. Lúc đó có một trào lưu nổi loạn chống lại
mối quan hệ hôn nhân truyền thống. Vong thân và tự sát là quyền tự do tối
thiểu của con người. Nỗi chán chường đến lúc nào không biết, chị bắt đầu
ghê tởm đàn ông và chẳng còn thiết lấy chồng nưa. Đó là thứ tự do mua
chịu đến tuổi già mới trả giá.
- Giờ đây chị vẫn có thể tìm cho mình một người đàn ông đứng tuổi để
nương tựa nhau lúc tuổi già.
- Chẳng còn đẻ đái nữa thì lấy chồng để cãi nhau vặt à?
Bạch Kim cười:
- Tình yêu không có tuổi tác chị Vân ạ.
- Ôi cô bé ngốc nghếch mới đáng yêu làm sao. Tình yêu của chị đã
chết trước tình dục. Và giờ đây tình dục cũng khô kiệt rồi. Chẳng còn thứ
hồ để dán mình vào với đàn ông nữa.
Nói đến đây Mộng Vân cười như người say rượu và chị nói tiếp:
- Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui. Warrens vừa đến thăm chị và
sau đó là em.
- Warrens là ai? - Bạch Kim vờ như lần đầu tiên được nghe tên nhân
vật này.