Người đàn bà quá thời cứ vụt vui, vụt buồn, dở cười dở khóc cho đến
lúc thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề và cất tiếng ngáy như... sấm.
...
Lại có tiếng chuông gọi cửa. Mộng Vân choàng dậy và chị có cảm
giác Warrens quay lại. Phải chăng ông P mồi chài! Ý nghĩ hoang tưởng đó
khiến chị vui vẻ bật khỏi giường, tô làn môi, xoa chút phấn, sửa mái tóc và
vuốt lại bộ đồ cho gọn mắt.
Nhưng người chờ ngoài cánh cửa lại là đàn bà.
- Bạch Kim! Ôi cô bạn thân mến, cơn gió nào đưa em đến đây?
- Chị Mộng Vân! Không cơn gió nào bê nổi em nữa rồi. Kể từ ngày đi
Hồng Kông với chị, em đã đẫy ra đến ba, bốn kí!
- Trông em vẫn trẻ, chỉ có chị là già đi nhiều.
Bạch Kim nhìn kỹ Mộng Vân và nhận thấy lời "tự thứ' của chị là rất
đúng.
- Làm sao chống lại được với thời gian hả chị. Em cũng cảm thấy tuổi
già rồi nữa là chị.
Hai người đàn bà khoác tay nhau đi vào trong phòng.
- Làm sao em biết chị ở đây mà đến thăm?
- Em nghe chị nói một lần là chị ở phố L.Reynaud. Em phải nhờ anh
cả em tra địa chỉ qua danh bạ điện thoại mới tìm thấy.
- Cảm ơn Bạch Kim đã có công tìm đến với chị. Cả gia đình em đều
thương chị. Bây giờ chị sống với ai.