Hai Đức mở tiệc chiêu đãi Chu Bội Ngọc. Họ nâng li chúc mừng nhau
đã thành đạt được một mật ước có tính chất quốc tế, ảnh hưởng của nổ liên
quan tới an ninh của toàn vùng Đông Nam Á! Mỗi người hiểu lời tâng bốc
xã giao đó theo một kiểu riêng nhưng cả hai đều có lý. Trong lúc thân tình,
Hai Đức nói với Chu:
- Sau khi hai lá đơn từ chức và những tuyên cáo truyền ngôi của cụ
được Vương Phúc Đạt và Warrens chấp nhận, tôi tin là cụ hạnh phúc hơn
bây giờ nhiều. Cụ sẽ có thời gian sưu tầm đồ cổ, ngắm những bức tranh vô
giá và tắm mình trong mọi cuộc đàm đạo nghệ thuật. Có thể phần đời còn
lại của cụ mới thực sự được nhiều người quý trọng.
- Cảm ơn ông nhiều lắm. Thực ra tôi ngán nghề này đã lâu nhưng
không tìm ra lối thoát. Giống như người cưỡi hổ, xuống thì chết mà ngồi
cũng sợ. Nay thì liều mạng nhảy ra nhưng chưa hết lo. Sống trong chế độ
cộng sản quá khứ vẫn là một gánh nặng. Lý lịch ba đời vẫn là khuôn thước
để đánh giá hiện tại thì việc từ bỏ vũ khí đâu dễ được họ tha thứ.
- Cụ không nên lo điều đó. Về danh nghĩa bề ngoài tôi có đủ thế lực để
chạy chọt ô dù bảo đảm an ninh cho cụ. Chỉ cần cụ đoạn tuyệt với quá khứ.
Trưa hôm đó Hai Đức cho xe đưa Chu về tận nhà.
Đây là cú nốc ao đầu tiên và cũng là trận đấu cuối cùng của Chu Bội
Ngọc trên võ đài. Vinh quang lẫn thảm bại đã đi vào quá khứ và Chu hy
vọng sẽ chẳng bao giờ phải ăn đòn nữa.