nhà lãnh đạo họ Hoàng, chúng ta là NHỮNG NGƯỜI ĐẾN MUỘN". Ông
Dĩ nói "Việt Nam có câu tục ngữ: Trâu chậm uống nước đục". Thực tình
chúng tôi đều lo lắng, hy vọng thắng cuộc rất mong manh. Các đối thủ của
ta nằm tại chỗ, đấu trên sân nhà. Còn chúng ta phải làm một cuộc lữ hành
đầy nguy hiểm và bất trắc. Nhưng lạy Chúa sáng láng, Người đã phù trợ
chúng ta. Những kẻ đến sớm (ăn cỗ đi trước) đã rút kiếm đấu chọi nhau
trên bàn tiệc. Ta đến muộn (lội nước đi sau) mà lại đúng thời cơ. Mâm cỗ
vẫn còn nguyên chứ không phải những mẩu xương thừa, bánh vụn sau cuộc
tỉ thí đẫm máu. Cha Vũ Xuân Trinh đã làm được một kỳ tích. Và ông Dĩ
cũng biết điều khiển vũ trường như một đạo diễn tài năng (cử tọa vỗ tay
nhiệt liệt).
- Thưa qúy vị! Hôm nay nhân danh Phân vụ trưởng Viễn Đông, thủ
lãnh của quý vị, tôi xin trao phần thưởng cho hai người hùng của chúng ta?
(Tiếng vỗ tay lại vang lên như sóng làm gián đoạn bài diễn văn). Như hai
ông Dĩ và Trinh đề nghị một giải thưởng như vậy phải được mang tên tôi,
người thiết kế mọi thắng lợi, người xây dựng nên khải hoàn môn vinh
quang? (Vỗ tay nhiệt liệt). Sự tôn vinh ấy làm tôi vô cùng xúc động. Xin
cảm ơn! Xin cảm ơn! (Tràng pháo vỗ tay giờ đây còn kèm theo tiếng la hét
khoái trá)
- Thưa qúy vị, vậy thì giờ đây tôi xin trao "Giải thưởng Warrens" cho
ông Lê Văn Dĩ và Vũ Xuân Trinh. Mỗi người được hưởng năm trăm nghìn
USD! Mong rằng đây sẽ là tiền lệ cho một truyền thống lâu dài đối với
những chiến công vinh quang của quý vị trong tương lai.
Những người dự tiệc đứng cả dậy hoan hỉ vỗ tay dài. Vũ Xuân Trinh
xúc động tiến lên bục danh dự, rụt rè bẽn lẽn như anh học trò được thày
khen. Ông linh mục nhận tờ ngân phiếu từ tay chủ và vinh hạnh được
Warrens ôm hôn.
- Cảm ơn ngài Warrens, cảm ơn nước Mỹ vĩ đại - Trinh lắp bắp nói,
nước mắt ứa ra suýt làm ướt tờ ngân phiếu.