đã khai báo quá thực thà với Vixi lại còn rẻo mồm hối lỗi tự tội phỉ báng
Liên Minh là làm tay sai cho CIA! Hơn nữa họ thất bại và đầu hàng ngay
sau khi đổ bộ nên không tôn vinh họ là anh hùng được. Tuy nhiên Ban
Chấp hành của Liên Minh vẫn dành cho họ một cuộc đón tiếp thân mật tại
trụ sở của Hội. Cũng có diễn văn đón chào, tưởng lệ công lao chiến tích,
cũng có bài học kinh nghiệm thành công thất bại. Cũng tôn vinh giá trị lịch
sử của cuộc đổ bộ tiên phong, cũng tri ân các chiến sĩ tự do. Và sau đó là
sâm banh nổ lốp bốp, tiệc tùng vui vẻ, chè chén no say để trả bữa cho
những năm tháng tù đầy đói khát trong lao tù cộng sản!
Là nhà báo, là thành viên của cuộc đổ bộ tôi cũng được mời tham dự
để viết bài tường thuật cho báo Chim Việt. Thấy mặt tôi các vị chạy lại tay
bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết. Hoàng Bảo Thạch hỏi tôi.
- Trời ơi! Anh Hoài Việt! Không ngờ còn gặp lại anh. Bằng cách nào
anh lại về được đây trước bọn tôi?
- Tôi đã chui lọt được bức màn sắt dày đặc của Cộng quân!
- Phải chăng có một phép màu? - ông Lâm Quý Thao tỏ ra thán phục.
- Phép màu thì không, nhưng may mắn thì có. Tôi bị trọng thương,
đạn xuyên qua phổi. Tôi lết được vào một bụi rậm nằm im chờ tan cuộc.
Họ rút đi hết tôi mới mò ra và thoát chết!
- Ôi thật khó tin. - ông Tôn Thất Bình tỏ vẻ nghi ngờ - Chúng cho
hàng đàn chó ngao nòi Đức hung dữ và thính mũi săn lùng chúng tôi nên
không ai thoát được. Còn ông bị thương máu mê đầy người mà chúng
không đánh hơi thấy! Thật là kỳ lạ.
Tôi giật mình trước thắc mắc có lí của ông ta.
- Nhờ có loại thuốc chống chó của Mlle Mộng Vân mà tôi thoát được.
Trước đây khi cộng tác với Mafia chị ấy có thủ được một hộp mang theo.