Ông Lâm Quý Thao cũng phụ hoạ.
- Ông Thạch nói rất đúng. Nếu Liên Minh cho phép thì chúng tôi sẽ tổ
chức một cuộc họp báo quốc tế để công bố toàn bộ sự kiện lịch sử này
trước thế giới chứ không thể làm lúi xùi cò con trên tờ báo nội bộ của Liên
Minh được!
- Chí lý! - Ông Tôn Thất Bình tán thành.
Còn tôi thì lại hiểu các ông chỉ muốn tính kế hoãn binh chứ có chiến
tích hào hùng gì mà công bố. Chẳng lẽ họ lại bật mí những lời cung khai tự
tội với các thẩm phán hình sự quốc nội hay sao!
Tuy nhiên theo lệnh ông Bùi Hạnh tôi vẫn viết một bài tổng thuật lễ
đón tiếp những chiến sĩ tự do cứu nguy dân tộc! Ông Bùi Hạnh đọc kỹ và
thêm phần tôn vinh vào cuối bài.
"... Tuy cuộc đổ bộ chưa được thành công như mong ước, nhưng các
chính khách của tự do đã nêu tấm gương lớn cho thế hệ chúng ta, đã khắc
lên một dấu tích chói lọi vào lịch sử dân tộc! Tuy bị bắt, nhưng những
chiến si tiêu biểu của chúng ta đã kiên cường bất khuất dùng lý lẽ chính
đạo, vĩ nhân đại nghĩa đánh bại lý luận cộng sản buộc chúng phải trả lại tự
do! Chiến tích huy hoàng đó dù nhỏ bé nhưng cũng đã góp sức mạnh làm
tan ra chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, làm vỡ tung bức tùng Bá Linh, đẩy
Đông Âu tự sụp đổ hoàn toàn. Việt kiều Hải ngoại vô cùng biết ơn và đời
đời ghi danh nhũng con người trung dũng đó!...".
Tôi cũng buộc phải chấp nhận đoạn kết hùng hồn đó của chủ bút. Chỉ
có điều nó chẳng nhất quán gì với phần phóng sự miêu tả bên trên của bài
này. Chắc bạn đọc sẽ phải ôm bụng cười về tác phẩm đầu Ngô mình Sở này
của tôi!
Cụ Hoàng Cơ Bảo tuổi gần chín chục, má hóp mắt trũng, mi trên chảy
xệ nhìn đời như thiu thiu ngủ, da mặt nhăn nheo như quả táo khô, râu tóc