Nghe những luận điểm đó, Vượng chỉ nhún vai khinh bỉ:
- Ông Nhu coi học thuyết nhân vị là trung tâm quy tụ những "tinh hoa"
của các nền triết học, các thuyết tôn giáo cổ kim đông tây thì cũng đúng.
Trước hét nó sao chép gần nguyên vàn cái personnalisme communautaire1
(Thuyết cộng đồng nhân vị) của Munier, trộn vào đó một số tư tưởng phong
kiến phương Đông mà ông ta gọi là: "Việc nước do vua có tể tướng sáng
suốt phụ tá". Thêm nhưng bài kinh ru ngủ và những hình luật tàn bạo của
giáo hội công giáo La-mã thế kỷ thứ XV và tưới đẫm vào đó cái thủ đoạn
khủng bố trắng kiểu Him-le... Chỉ có điều đáng tiếc là cái recette1 (Món
ăn) này lại hợp với gout2 (Khẩu vị) của anh!
- Trước sự đe dọa của cộng sản, Tổng thống phải tập trung quyền lực
để tiến hành chiến tranh hữu hiệu.
- Mình ông ta chẳng thể chống được cộng sản. Bao nhiêu năm nay chỉ
có tiếng nói độc tôn của Tổng thống trong mọi lĩnh vực của đời sống đất
nước. Trong khi ông ta ra sức chống lại chúng ta bằng tất cả sức mạnh
trong tay thì ông ta đã để cho cộng sản mở cuộc phản công trên khắp mọi
vùng nông thôn và rừng núi.
- Anh cho rằng tình hình nông thôn hiện nay là đáng lo ngại à?
- Nghiêm trọng! Ông Diệm khước từ hiệp thương tổng tuyển cử. Việt
cộng đã chuyển chiến lược của họ sang vũ trang tranh đấu. Họ đang phá
hủy từng bước hạ tầng cơ sở của Việt Nam cộng hòa.
- Người Mỹ sẽ không thể đứng ngoài cuộc nếu tình hình quá xấu.
- Tất nhiên, nhưng chúng ta phải biết tập hợp lực lượng quốc nội thì
vũ khí Mỹ quốc viện trợ mới hữu hiệu. Trở lực chính hiện nay là nền độc
tài của ông Diệm.