SAO ĐEN
Triệu Huấn
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 10: Tặng Phẩm Của Nền Cộng Hòa
Nhân có việc Pháp rút quân, Diệm ra tuyên bố đại thắng lợi về ngoại
giao. Các cơ quan tuyên truyền của Diệm ầm ĩ ca tụng Ngô chí sĩ đã giành
lại độc lập cho Tổ Quốc. Được Mỹ ủng hộ, Diệm càng độc tài, gia đình trị.
Hành động cực đoan của Diệm khiến cho cả cái "Hội đồng nhân dân cách
mạng" cũng quay ra chống Diệm. Ngay cả đám bạn bè của anh tôi cũng đã
có sự phân hóa lớn. Trong bầu cử quốc hội, anh tôi là ứng cử viên với danh
nghĩa không đảng phái. Nhưng nhờ những bài báo ca ngợi vị chí sĩ quốc
gia đến tận mây xanh nên đã được phe Diện cho trúng cử. Diệm cũng cần
vài ghế độc lập để làm mẽ cho cái quốc hội dân cử Đỗ Thúc Vượng, người
cổ vũ cho anh tôi nhảy vào cái Uỷ ban trưng cầu dân ý thì lại thất cử! Anh
ta quay ra chửi Diệm và nhập bọn với Phan Quang Đán, Nguyễn Xuân
Huy, Lê Phụng Thời... Đỗ Thúc Vượng trở thành người bất đắc chí. Anh
đến thàm anh tôi luôn và định lôi kéo anh tôi viết bài công kích chế độ độc
tài. Anh tôi không phản đối nhưng cũng không ngả theo Vượng. Anh bất
đồng với một số đối sách cụ thể của Diệm nhưng lại ca ngợi chủ thuyết Cần
lao Nhân vị, Duy linh. Theo anh: đó là thứ triết học khuynh hướng tinh
thần. Nó là trung tâm quy tụ tất cả nhân sinh quan, vũ trụ quan của các học
thuyết, tôn giáo, xã hội cổ kim. Đất nước đang cần một chế độ thích hợp.
Nhân vị là chế độ kinh tế không theo nguyên tắc tổ chức tư bản tự do chủ
nghĩa cũng không theo chế độ cộng sản cưỡng bức. Nó là một chế độ xã
hội đồng tiến, thăng tiến cần lao (?). Anh tôi phụ họa lại cái luận điệu của
Ngô Dình Nhu: Chủ nghĩa nhân vị sẽ thực hiện cái gì tốt đẹp mà cộng sản
chỉ có hứa!