- Nhưng mình thoát chết là may rồi. Có phải ngồi tù ngày nào mà đòi
truy lãnh?
- Cậu ngu lắm! Cùng hội cùng thuyền thì phải bình đẳng với nhau chứ
Nếu Dĩ định ăn chặn thì tôi sẽ làm toáng chuyện này ra trước đại hội! - Chị
cười và nháy mắt - Bọn đó sợ bị phơi bày cuộc đổ bộ "chó chết" này ra
trước công luận lắm. Hồi mới thoát nạn tôi đã bán cho Warrens cuốn phim
cagoul-jaune với giá mười ngàn đô đấy! Lần này quỵt tôi ba mươi ngàn tiền
thưởng đâu có trôi! Có thể tôi còn đề nghị truy lĩnh trợ cấp lương hàm Bộ
trưởng nữa đấy!
- Chị cứ đòi đi tôi ủng hộ! Tuy không phải Bộ trưởng nhưng là dân
tháp tùng, may ra tôi cũng có phần! Thế đoàn đại biểu bên Pháp sang có
đông không?
- Đại biểu mẹ gì, bầu bán đâu mà gọi là đại biểu! Warrens và Bảy Dĩ
gọi đích danh, phần lớn là các tay "cấm vận tẩy chay", cộng tác viên đắc
lực của RFI1. Một số không có giấy mời muốn đi phải tự lo vé máy bay và
chi phí khách sạn. Họ muốn có quyền dự thính hoặc chí ít cũng là cổ động
viên cho đám chính khách lưu vong!
Tôi kéo giúp va li cho chị vào thang máy để lên phòng nghỉ tầng mười
hai. Tôi ở lại phòng chờ chụp ảnh, quay băng vidéo, hoặc nếu có thể phỏng
vấn "chớp nhoáng" các đại biểu từ nhiều nước khác nhau kéo đến. Phần lớn
họ đi thành đôi, vợ chồng hoặc nhân tình. Họp cũng là tiện chuyến du lịch
luôn thể.
Tôi đặc biệt chú ý đến đoàn đại biểu quốc nội. Lần trước là tướng
Tùng Lâm. Lần này phải chăng là đô đốc Lưu Hoàng Minh? Tuy nhiên khi
đoàn đến thì các nhà báo, phóng viên vô tuyến truyền hình và phát thanh
đều không được phép có mặt đón tiếp vì lý do an ninh.