- Chính trị là nghệ thuật tranh quyền, cầm quyền và trị dân. Gọi là ma
giáo quỷ quyệt hay anh minh mưu lược cũng đúng. Nhưng từ trên tặng cho
người, từ dưới dành cho mình. Con nhớ lấy!
Và khi cụ Bảo soạn xong bài diễn văn đưa cho con trai đọc thì vị tiến
sĩ vô cùng kinh ngạc. Anh thấy có thể dễ dàng đọc trước diễn đàn mà
không phải cúi mặt xấu hổ trước cử toạ.
Hai lần đại hội trước anh tôi, luật sư Phan Quang Ân đều có nhưng bài
tham luận "ngược chiều", trái với ý kiến số đông đại biểu, thậm chí chống
lại nghị quyết của hội nghị. Ông bị thất cử không có tên trong ban chấp
hành. Ông tỏ ra bất cần, còn những người lãnh đạo Liên Minh thì lạnh nhạt
như có ý tẩy chay một sáng lập viên có xu thế ôn hoà. Họ tặng cho anh cái
ngoa danh là đồng minh tự nhiên của Hà Nội, muốn hướng mục tiêu hành
động của tổ chức hải ngoại theo một xu thế thoả hiệp. Lần này anh tôi
không có giấy mời nhưng anh cũng bỏ tiền mua vé máy bay đến Arlington
với tư cách một khách du lịch. Anh nghỉ ở một khách sạn không xa đấy.
Tôi gặp anh cũng thấy bất ngờ.
- Anh có giấy mời dự thính à?
- Ai thèm mời mình. Nhưng anh cũng thích đi xem bọn họ múa mép ra
sao.
- Nếu ngồi ngoài thì anh cứ ở nhà theo dõi trên báo chí và những bản
tin em fax về. Đến đây làm gì, tốn tiền lại thêm mệt.
- Anh muốn đến bên thềm đại hội. Anh sẽ tham dự các cuộc họp báo
để chất vấn họ một số vấn đề. Em nghĩ họ sẽ cho anh là bất mãn với Liên
Minh nên cố công đến đây chỉ cốt để phá hoại hoặc khiêu khích họ.
- Anh coi chuyện bất đồng ý kiến là chuyện thường tình. Là một trong
những người sáng lập ra Liên Minh Việt kiều Hải ngoại nhưng giờ đây anh
thấy tiêu chí của nó đã lỗi thời với tình hình thực tế. Anh từ bỏ nó và có thể