hồn người Mỹ. Đó là chưa kể đến điện Capitol, toà Bạch ốc bộ óc lãnh đài
của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ nằm ở trung tâm thủ đô cũng là tôn miếu, là
chỗ dựa tinh thần cho những kẻ lưu vong thất thế.
Danh sách đại biểu được mời cũng không khác trước nhiều. Có vài
người vỡ nợ bỏ nghiệp hoặc chuyển cư, mấy người chết già chết bệnh. Có
thêm mười hai nhân vật mới. Trong đó hiện diện một nhà tu hành, một nhà
báo, và một nhà thơ quốc nội. Họ ly khai xuất ngoại rồi đào tẩu trong
quyền độc đảng Hà Nội. Họ được Liên Minh mời đích danh. Có bảy nhà tài
trợ góp tiền cho đại hội nhưng chẳng được là bao. Bảy Dĩ phải làm cầu nối
để xin phân Vụ trưởng Warrens chi cho vé máy bay và tiền khách sạn. Các
khoản khác Liên Minh tự lo.
Phần lớn họ là đại biểu tự phong nên tự mua vé trước rồi thanh toán
sau.
Như mọi lần tôi được tháp tùng ông Bùi Hạnh để lo liệu công việc
thông tin báo chí, ti vi, Radio, họp phóng viên để có tiếng vang cho hội
nghị.
Cụ Hoàng Cơ Bảo già yếu cũng ngồi xe lăn bay đến Washington tham
dự hội nghị với tư cách Chủ tịch danh dự.
Hoàng Bảo Thạch được mời vào Ban trù bị Đại hội ngay từ đầu. Là kẻ
bại trận bị bắt giam giữ sau bao năm vừa được thả, anh xấu hổ không muốn
chạm mặt với mọi người. Nói là chiến thắng trở về nhưng thực ra anh chưa
làm được chút công trạng gì. Vào - Chuẩn bị hội họp - Bị bắt - Cung khai
nhận tội - Ngồi tù - Chấp nhận nộp phạt tượng trưng - Nhận lượng khoan
hồng khinh giảm án - Chấp hành lệnh tống xuất. Hết. Nay lại phải ra trước
Đại hội ba hoa về thành tích kiêu hùng dũng mãnh của đoàn người chọc
thủng bức màn sắt của Việt cộng, cắm ngọn cờ đại nghĩa trên đất mẹ, tập
hợp chiến hữu, đồng chí đồng bào, xây dựng căn cứ lớn trong lòng dân
tộc... thì khó nói quá! Làm sao anh có thể sáng tác được một trường đoạn