- Cảm ơn! Cô định giới thiệu ai cho tôi thế?
- Mlle Eugéni Mộng Vân! Ông Bộ trưởng lấy bà Bộ trưởng! Môn
đăng hộ đối, đẹp đôi quá đi chứ?
Tôi lừ mắt gạt đi.
- Không được đâu! Chị Mộng Vân hơn tuổi lấy sao được!
- Gái hơn hai, trai hơn một mà!
- Nhưng chị ấy mãn kinh rồi còn sinh đẻ được đâu mà cưới?
Hoàng Bảo Thạch nháy mắt thì thầm.
- Nói nhỏ chứ! Chị Mộng Vân đã từng là amant của ông cụ nhà mình
đấy! Ai lại đi cưới bạn tình của bố làm vợ bao giờ! Văn hoá phương Đông
đâu có chấp nhận trò loạn luân đó!
Cả ba chúng tôi ôm bụng cười bò. Cụ Hoàng Cơ Bảo chống gậy lọm
khọm đi ra cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì mà cười vui vẻ thế?
Bạch Kim đành nói tránh đi.
- Thưa bác anh Thạch đang muốn tận dụng cơ hội quan hệ Việt-Mỹ
bình thường, quay về Việt Nam cưới một cô Vixi trẻ măng đấy ạ!
Cụ Bảo cười nhạt.
- Cũng có thể! Quen vị cơm tù rồi nó có thể làm bất cứ trò vô đạo bất
luân nào! Ai mà lường trước được!