- Người Việt hiếm thì kiếm cô gái Mỹ, cãi nhau bằng tiếng Anh có khi
cụ lại khoái!
- Lấy vợ Mỹ thì phải nhiều tiền, phải khoẻ. Cả hai thứ mình đều kém,
kham sao nổi!
- Đi chuyến vừa rồi nghe nói CIA phải bồi thường theo lương tháng
hàm Bộ trưởng và ba mươi ngàn tiền thưởng kèm khoản truy lĩnh theo lãi
xuất ngân hàng kia mà. Anh sẽ thừa tiền cưới vợ!
- Toàn là trên giấy cả thôi mà! Thưởng giấy, lương giấy! Tất cả đều do
Warrens hứa mồm thôi. Có kí kết giao kèo gì đâu mà đủ lí để kiện cáo đòi
truy lĩnh. Chúng tôi cũng đã làm đơn khiếu nại chuyển cho Bảy Dĩ để nó lo
chung cho anh em. Tôi được thì anh Nghĩa cũng được. Tóm lại là số phận
của linh đánh thuê thì có gì đảm bảo đâu. Tất cả chỉ là canh bạc được ăn cả
ngã về không!
- Anh là hàm Bộ trưởng bị bắt mới có lương truy lĩnh. Còn tôi là nhà
báo tháp tùng các chính khách, thu nhập theo sản phẩm. Tôi lại chạy thoát
sau có một tuần nên không có phụ cấp lưu niên trong tù. Cùng lắm nó cho
khoản tiền thưởng ba mới ngàn. Nhưng đã lĩnh một ngàn và chiếc vé máy
bay rồi. Trừ đi cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ấy là chưa kể bị gã Bảy Dĩ
ăn chặn.
Bạch Kim cười.
- Có bị ăn chặn thì anh Thạch cũng đủ tiền cưới vợ!
Thạch cười.
- Xưa kia tôi hỏi Kim cô chê không lấy! Nay đã có ai đâu mà đòi cưới!
- Lúc đó hai anh đều tỏ tình. Anh Nghĩa ở gần nên mạnh thế hơn. Nay
em làm mối đền anh Thạch vậy!