và nhân hậu muốn xoá bỏ hận thù. Con nghĩ là nước Mỹ đã thua về quân
sự, thua về chính trị, thua về bao vây cấm vận. Họ không muốn thua nốt về
kinh tế nữa! Họ đã hành động tất cả vì chúng ta rồi. Cộng đồng di tản cần
tri ân, cảm thông hơn là trách móc họ.
- Anh ngu lắm! Nước Mỹ hùng mạnh đủ sức làm tan rã thế giới cộng
sản, làm sao có thể thất bại trong kinh tế đối với Việt Cộng được? Chỉ có
đứng ngoài tuyên bố cấm vận là đủ cho các quốc gia khác khốn đốn, sụp đổ
rồi. Hơn nữa cục diện thế giới đang có lợi cho ta. Chỉ cố gây sức ép chút
xíu nữa là Vi-xi hạ cờ thôi. Thế mà lại đi cởi trói cho chúng? Chính sách
ngoại giao kiểu ấy có rõ ràng là ngu xi đần độn không!
- Họ khôn ngoan đấy cha ạ. Họ không thể bị đám dân di tản quẩn chân
quấy rầy mãi được. Lợi ích của giới kinh doanh Mỹ, của nước Mỹ là trên
hết!
Cụ Bảo lắc đầu cười nhạt.
- Anh chị thấy chưa, mới ngồi tù mấy năm mà khẩu khí thằng con tôi
đã sặc mùi cộng sản. Quả là chúng biết cách nhồi sọ. Người đằng mình
chân thật trắng trong cả tin là dễ nhiễm độc lắm.
- Con nghĩ anh Thạch bao giờ cũng trung thành với đằng mình. Lời
anh nói cũng là những ý kiến, quan điểm đã được đăng tải nhiều trên báo
chí nước Mỹ. Chỉ có cộng đồng chúng ta chưa có người tài năng được bầu
vào cơ quan lập pháp để làm xoay chuyển được các quyết định của Chính
phủ. Cầu trời có một Tổng thống Mỹ gốc Việt thì cơ hội phục thù của
chúng ta mới có cơ thành đạt!
- Thôi thôi tôi chán các vị Tổng thống lắm rồi. Ông Bush thì như thế.
Đến cái cha Clinton này xem ra còn tệ hơn. Mệt lắm!
- Bác mệt rồi bác nằm nghỉ đi!