- Cũng tạm được. Nhưng dù sao ông cũng cho tôi suy nghĩ và hỏi ý
kiến người trong gia đình đã.
- Nhẹ nhàng như một chuyến du lịch không mất tiền, có gì phải suy
nghĩ.
- Nếu giống như chuyến du lịch thông thường thì chưa chắc đến lượt
tôi! Chui vào bức màn sắt để xúi giục hoạt động bạo loạn mà lại bảo nhẹ
nhàng? Ông hỏi xem có phóng viên nào muốn đi cùng với tôi cho vui
không?
Ông Bùi Hạnh vỗ vai tôi cười khà khà.
- Nghề báo ngoài tài năng phải có chút phiêu lưu mạo hiểm nữa.
Ngoài ông ra toà soạn chẳng kiếm được ai có cùng hai phẩm chất này. Mấy
lần đi Châu Á ông đều viết được những loạt bài hấp dẫn. Cả lần đi theo
Chính phủ lâm thời ông cũng rất xuất sắc. Bài không đăng chúng tôi cũng
vẫn trả nhuận bút loại một đó thôi! Lần này ông nên đi bằng con đường hợp
pháp công dân Hoa Kỳ Mc Gill Hoài Việt sẽ chẳng bị Vixi gây phiền hà
đâu. Dĩ nhiên ông cũng phải kín đáo cẩn trọng đôi chút. Người chiến sĩ ra
trận lại cứ phải hỏi ý kiến thê nhi thì rất dễ bị ngăn cản. Cứ dứt áo ra đi
mang chiến công về là họ vui thôi!
- Vết đạn xuyên qua ngực còn làm cho vợ con sợ khiếp vía. Họ thích
quà hơn mong mỏi chiến tích! Hy vọng lần này bớt nguy hiểm hơn.
- Tiền cũng là quà, một thứ quà vạn năng ông Hoài Việt ạ. Tôi cam
đoan với ông là nhuận bút lần này cao giá hơn. Chính ông Warrens đề cử
đích danh ông mà.
Tôi giật mình, ngạc nhiên và có phần thích thú.
- Nếu do ngài Phân Vụ trưởng Viễn Đông chỉ định thì công việc ắt
phải phiêu lưu mạo hiểm hơn. Xin hãy công khai số tiền tôi được hưởng ra