bằng một hợp đồng nếu ông ta cần sử dụng tôi. Chuyến đi sinh tử trước kia
mọi thành viên đều được thưởng ba mươi ngàn. Riêng tôi chỉ có mười
ngàn. Đó là một cách đối xử bất công khiến tôi không còn hứng thú cộng
tác nữa.
Ông chủ bút vỗ về tôi.
- Thực ra đây là công vụ của Liên Minh, ông Warrens chỉ gợi ý và ghé
vào tài tôi nói nhỏ. Ông không thể ký hợp đồng trực tiếp với CIA được.
Với danh nghĩa Uỷ viên Ban Chấp hành tôi sẽ điều chỉnh lộ phí và nhuận
bút sao cho tương xứng với công lao của ông. Nếu có thể bù đắp cho những
thua thiệt lần trước tôi cũng cố làm. Xin ông yên tâm.
Tôi im lặng ra chiều đồng ý. Ông Hạnh bắt tay tôi như xác nhận một
lời cam kết.
Nghe tin tôi có chuyến công du về Việt Nam, Bạch Kim mừng lắm.
- Thế thì anh phải cho em đi cùng. Bằng con đường hợp pháp, máy
bay hạ cánh thẳng xuống phi trường Tân Sơn Nhứt! Nhẹ nhàng quá! Chúng
ta sẽ ra thăm Hà Nội qua Hà Nam và đi Hải Dương nữa!
- Anh hẹn em chuyến sau thôi. Lần này có dính líu đến Warrens anh
không muốn có em đi cùng.
- Xem ra anh còn nhiều duyên nợ với cha trùm tình báo này lắm! Hắn
cùng đi hay cử phụ tá khác tháp tùng anh?
- Anh đi độc lập với danh nghĩa nhà báo, nhà kinh doanh tiếp thị, cố
vấn kinh tế cho hãng NNJ.
- Thôi được. Em chỉ thả lỏng cho anh chuyến này. Chuyến sau có
Warrens ám quẻ em cũng theo đi. Chục năm xa quê hương rồi em muốn
được gặp lại dù chỉ một thời gian ngắn ngủi.