được trả. Vixi phát hiện ra hành động phi pháp họ có thể bắt tôi bỏ tù. Ít ra
vợ con tôi cũng có được một số tiền đền bù chứ?
- Có gì mà nguy hiểm! Hơn chục cân tài liệu đựng trong vali, lẫn vào
hành lý máy móc nào dò xét được. Mỗi ngày Tân Sơn Nhất có năm sáu
chục chuyến bay, vài chục ngàn hành khách ra vào, sức mấy đòi mở vali
kiểm hoá. Có kiểm cũng không có thời gian đọc tài liệu phân tích đúng sai.
Mà có vi phạm quy định ta cũng dễ dàng hối lộ hải quan chút đỉnh mà đi
thoát. Dễ lắm ông Hoài Việt ạ!
- Nhưng đến móc nối với những nhân vật đang bị an ninh cộng sản
theo dõi thì vô cùng nguy hiểm. Tội danh kích động xúi giục lật đổ bị kết
án mươi năm tù ngồi như chơi! Tôi chẳng dại.
- Có thể nói là không ai dám bỏ tù ông đâu. Quan hệ Washington - Hà
Nội đang tiến triển tích cực Cộng sản không thể vì hành động riêng lẻ của
một nhà báo mà làm cản trở xu thế bình thường hoá. Muốn nhiều tiền cũng
phải mạo hiểm đôi chút chứ. Nếu quá dễ dàng thì ai cần đến ông!
- Nhiều người Mỹ gốc Việt cứ tưởng bình thường hoá là sự gia ân một
chiều. Thực tế thì đó là xu thế có lợi cho cả hai bên. Họ dễ dàng quên đi
một gã Méo da vàng mũi tẹt để thực thi chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ.
Lúc đó ai bảo hiểm cho tôi? Thưa ông chủ bút, tôi cần một bản giao kèo
phòng thân!
- Ông toàn lo nghĩ chuyện không đâu. CIA bảo hiểm, còn tôi thay mặt
Liên Minh, nhà thầu thứ cấp sẽ kí kết hợp đồng với ông. Yên tâm chưa?
- Vâng, như thế mới thoả đáng!
Sau khi hoàn thành một loạt công việc chuẩn bị tôi mang hộ chiếu, thẻ
nhà báo đến cơ quan đại diện của Việt Nam tại xiên Hợp quốc. Văn phòng
đặt trên trên tầng lầu số mười hai toà tháp... ở New York. Tôi trình bày lý
do để xin via nhập cảnh Việt Nam. Một bộ phận có chức năng gần như sứ