miền hẻo lánh thì cô ở lại làm việc của mình, nếu có thể thì chờ tôi về đi
tiếp! Cuộc hành trình của chúng ta không trùng hợp nhưng khăng khít!
- Ý tưởng đó cũng hay đấy! Thế thì anh phải cho em biết chương trình
của anh để điều chỉnh chương trình của em cho phù hợp.
- Tôi sẽ ở miền Nam hai tuần. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ lưu
lại bốn ngày. Sau đó tôi đi Nha Trang rồi ra Huế độ năm ngày. Xong việc
nơi đây thì đi xe hoả ra Hà Nội. Tôi sống ở thủ đô vài ngày rồi đi các tỉnh
khác. Tổng số thời gian ở liền Bắc chừng ba tuần, Tôi bay về Sài gòn và kết
thúc chuyến đi. Thời gian tổng cộng trên dưới một tháng. Liệu cô có thể
điều chỉnh chương trình của thình cho phù hợp được không?
- Em nghĩ là được. Là người tự do, em không bị thời gian câu thúc
như anh!
- Vấn đề là trong suốt thời gian đó chúng ta phải giữ được liên lạc với
nhau. Cô sẽ lấy địa chỉ và số điện thoại cố định của khách sạn làm điểm
tựa. Đi đâu xa cứ hai ba ngày tôi gọi về một lần. Như thế là không bao giờ
lạc nhau.
- Ngày nào anh cũng phải gọi. Ít nhất ba ngày phải về với em một lần.
Bỏ mặc em cô đơn trong phòng trọ, em buồn em tự sát đấy!
- Trời ơi! Một anh chàng như tôi lại có người phải tự tử vì đi quá ba
ngày thì kì quá đấy! Có khi tôi sướng điên lên mà chết trước em chưa
chừng!
Ăn uống đến mười giờ chúng tôi mới quay về khách sạn. Nàng lên
thẳng buồng tôi.
- Mai anh đi xa rồi. Em phải nằm lại đây đêm nay để chia tay nhau
thôi!