Tôi nhường nàng chọn món ăn Việt Nam chung cho cả hai. Chỉ có đồ
uống là tôi gọi li rượu pha Cocktails còn nàng lại cần cả một chai Martini
ướp lạnh.
Chúng tôi nâng li.
- Chúc cho cuộc hạnh ngộ bất ngờ của anh em mình!
- Chúc cho công việc và mục đích của mỗi chúng ta đều thành đạt?
Nàng uống cạn rồi cười vang.
- Thực ra chúng ta cũng chưa ai biết công việc của nhau. Anh là nhà
báo nhưng lại thấy đi chuyển tiền, đi vận động chính trị!
- Còn cô thì cũng chỉ loăng quăng chứ có thấy kinh doanh buôn bán gì
đâu? Buôn bán là việc của song thân. Em đi thăm thú dong chơi là chính.
Hay anh cho em đi theo luôn. Em cũng tập làm nghề của anh, ngoài ra em
còn giúp vui cho anh suốt chuyến đi. Được chứ?
Tôi ngần ngại.
- Nghề của tôi nặng nhọc và nguy hiểm nữa. Hôm nay còn ở thành
phố, mai tôi về vùng thôn quê rừng núi, la cà gặp gỡ đủ mọi tầng lớp xã
hội. Có khi phải ba lô trên vai đi bộ cả ngày. Đàn bà con gái theo sao được.
Sợ lúc đó cô chẳng đủ sức cười chứ đừng nói giúp vui cho tôi nữa?
- Sợ phải bao em nên anh từ chối khéo chứ gì? Anh yên tâm là em rất
nhiều tiền. Chúng ta góp vào chi phí chung. Nếu anh thiếu em có thể giúp
anh. Hết lo chưa?
- Không phải vấn đề tiền bạc đâu. Ta có thể thoả thuận với nhau. Khi
nào ở thành phố tôi sẽ thuê chung khách sạn với Rosanna. Lúc tôi đi những