- Thực ra trước lúc Nghĩa đến tiếp kiến Huyền Trang tôi cũng nói
đúng những tư tưởng cốt lõi anh Đức vừa nhắc đến. Song nghe anh Nghĩa
kể lại thì bà ta không theo địch cũng chẳng theo ta. Bà ta kênh kiệu tuyên
bố mình đứng giữa hai làn đạn. Làm gì có cái khoảng giữa chung chung đó!
Đi ra khỏi làn ranh định hướng là phải huýt còi cảnh báo rồi! Tôi không thể
chấp nhận một lập trường lơ mơ thiển cận như thế. Đợi đến lúc bị địch lôi
kéo thì chỉ còn nước còng tay thôi.
Chiều hôm đó cậu Đức kêu anh Hai Bền ở lại bàn một số công việc
cho chuyến đi của tôi. Chương trình là sau khi làm việc ở Thành phố Hồ
Chí Minh chừng hai tuần tôi sẽ ra Bắc ba tuần kết hợp "đi phép" một thể.
Ông yêu cầu Hai Bền lo cho tôi một khoản công tác phí như đối với các cán
bộ khác. Tôi từ chối nhưng cậu khuyên.
- Vấn đề không phải cháu không thể tự lo được Đây là lần đầu tiên
trong suốt mấy thục năm công tác, tổ chức chi kinh phí cho cháu. Nó chẳng
đáng là bao nhưng về mặt tinh thần có một ý nghĩa sâu sắc.
Hai Bền hứa là anh sẽ nhận trách nhiệm thu xếp chuyện đó thật đầy
đủ. Muốn gì tôi cũng cần một số tiền Việt Nam để tiêu pha dọc đường hay
về nghỉ ở nhà.
Hai người khuyên tôi nên về ở với ông Đức trong thời gian sống ở
Thành phố Hồ Chí Minh. Hai cậu cháu có cơ hội tâm sự chuyện riêng tư.
Ngay như khi tôi tiến hành công tác chung cũng có nhiều thuận lợi. Tuy
nghỉ hưu nhưng cậu vẫn còn nắm nhiều vấn đề, không những ở hải ngoại
mà còn cả trong nước. Tôi nhận lời ngay và thưa với cậu sáng mai thanh
toán với khách sạn xong tôi sẽ vào sớm.
Tôi vừa về đến khách sạn thì đã thấy Rosanna gọi điện đến.
- Alô! Anh Hoài Việt đấy a? Anh đi đâu suốt ngày mà em gọi điện
không thấy?