- Lúc đầu tôi cũng nghe cha nói chính trị. Sao cha thay đổi nhanh thế?
- Lúc đầu tôi tưởng anh là một giáo dân hải ngoại về đóng góp cho
quỹ tôn tạo thánh đường. Hoá ra anh chỉ là kẻ đi tuyển mộ lâu la, suýt chó
bụi rậm!
- Xin cha đừng hiểu lầm đại nghĩa của chúng ta.
- E rằng đại nghĩa của con chẳng trùng hợp với chính đạo của ta. Cha
không muốn nhận đống tài liệu cao quý này của con đâu. Một là kẻ gởi
cũng nặc danh, mà người nhận cũng không có một dòng chữ giới thiệu.
- Thì ra cha đã không đủ can đảm để tiếp nhận chân lý. Cha nghi ngờ
cả tôi, kẻ trực tiếp thông điệp đến cha. Đây là cương lĩnh của cả một tổ
chức rộng lớn có quy mô toàn cầu, gửi đến cha, sao gọi là nặc danh được?
Cha Trinh nghiêm mặt.
- Trông con có cốt cách của một gã vô thần, một tên mật vụ cộng sản,
một kẻ khiêu khích hơn là phong thái một chiên lành của Chúa Cứu Thế
Hãy mang mấy thứ rác rưởi này ra khỏi nhà thờ?
Tôi nghĩ ông ta đang lo bị gài bẫy. Có thể ông ta cũng khoái thứ này
nhưng còn làm bộ để đề phòng có âm mưu phản trắc nào không. Tôi nài nỉ.
- Cha coi đây là thứ rác rưởi mà không sợ mang tội với Chúa sao? Tôi
đã phải vượt nửa vòng trái đất, giấu giếm, chui lủi vượt qua màng lưới sắt
của Việt Cộng đem đến đây trình Cha mà lại nỡ từ chối. Cha cứ đọc đi đã.
Nếu thấy có gì trái với kinh bổn, chống lại đức tin thì xin Cha đốt đi, chẳng
cần quảng bá với đạo hữu làm gì. Nhưng nếu thấy nó là ngọn đuốc soi
đường cho chính nghĩa tự do thì xin Cha hãy cổ vũ giáo dân hành động
theo cương lĩnh. Chúa sẽ che chở cho Cha!
Nói rồi tôi đứng dậy vái chào cáo lui.