Tôi ra ngoài phố đứng chờ gọi taxi thì bỗng nhiên thấy cha Vũ Xuân
Trinh mặc áo choàng đen từ trong nhà thờ ôm bó tài liệu chạy theo. Nhìn
thấy mặt tôi ông la lối.
- Này ông kia! Ông quên thứ này trong nhà thờ! Ông mang ngay đi
cho tôi nhờ!
Cha níu tay áo tôi, ấn vào tay tôi vội vã làm cho những văn kiện tuyên
truyền rơi lung tung trên hè đường.
- Thưa cha... - Tôi hoàn toàn bị động lúng túng trong chuyện này.
Không ngờ ông thày tu dị ứng với những thứ tâm lí chiến này đến thế!
Khách qua đường hiếu kỳ dừng cả lại quan sát sự vụ làm nghẽn cả
giao thông.
- Ông hãy đưa những thứ độc hại chết người này đi. Ông định quăng
vào nhà thờ làm ô danh Chúa hòng vu vạ cho kẻ tu hành này hay sao? Công
an cử ông đến đây khiêu khích để tạo cớ bắt tôi chứ gì? Tôi lạ gì mưu mẹo
của mấy vị!
Thấy công chúng xúm đông, người công an gạt đám đông tiến vào
phân xử.
- Có việc gì mà túm tụm lại đông thế! Giải tán!
- Ông này đưa tài liệu kích động đến ép tôi phân phát cho giáo dân
trong các dịp thánh lễ. Tôi không nhận ông ta cứ quăng lại làm tổn thương
uy tín giáo đường. Tôi đề nghị cảnh sát thu hồi và lập biên bản vụ này.
Tôi trở thành phạm pháp quả tang nên không biết thanh minh ra sao
đành theo người công an vào đồn cách đấy chừng một cây số. Tôi buộc
phải trình hộ chiếu khai báo chỗ ở và ký vào biên bản vi phạm điều luật an
ninh của Nhà nước sở tại và phải chấp hành lệnh tạm giam. Cha xứ cũng kí