- Có anh đến thăm là tôi yên tâm rồi. Cứ để mặc tôi thu xếp, các anh
đừng can thiệp thêm lộ chuyện. Anh về đi!
Chúng tôi bắt chặt tay nhau. Mười giờ hôm sau thì tôi nhận được
quyết định phải chấp nhận hình phạt tống xuất! Đương sự được dẫn độ ra
sân bay để rời Việt Nam trong vòng hai mươi tư tiếng!
Trời ơi! Thế này thì hỏng hết việc mất rồi. Tình thế buộc tôi phải cầu
cứu đến Hai Bền vậy.
Tôi nói với vị trưởng đồn cảnh sát.
- Xin cho phép tôi gọi điện đến vài người quen biết đem giúp tôi đồ
đạc đến đây trước khi bị các ông dẫn độ ra phi trường. Cũng được. Nhưng
ông chỉ có thể dùng máy công ở ngay trong đồn chứ không được phép ra
bưu điện.
- Dạ được.
Tôi quay số điện của Hai Bền.
- Alô! Anh Hai đấy à? Hoài Việt đây! Tôi bị bắt vì tội chuyển tài liệu
cho cha Trinh. Không bì phạt tiền nhưng bị dẫn độ tống xuất khỏi Việt Nam
trong vòng hai mươi tư tiếng!
- Nặng thế kia à! Thôi cứ yên tâm để mình thu xếp mọi thứ cho. Hai
mươi tư giờ là kể từ lúc cầm lệnh chứ?... Thế thì còn nhiều thời gian. Chiều
nhớ gọi lại cho ninh nhé.
- Vâng, nhưng nếu không thấy thì anh quá bộ lại chỗ tôi nhé.
Hai Bền vội cấp báo và đề xuất với thượng cấp làm một công văn đến
thẳng Sở Công an Thành phố đề nghị huỷ bỏ lệnh trục xuất. Lí do là tên
gián điệp này đã được đánh dấu và theo dõi đạo trình. Tên nhà báo Hoài