- Xin ông cho biết quý danh để tôi vào trình bà chủ.
- Tôi là Phan Quang Nghĩa, cha của Phan Quang Trung ở Mỹ về. Tôi
đến thăm cụ, mang quà và thư của cháu Jimi gửi về biếu bà ngoại.
Người đàn bà nhắc lại từng chữ cho khỏi sai rồi mới quay vào bẩm
báo.
Rosanna thắc mắc:
- Tại sao anh không hỏi những người tinh mắt để tiếp xúc cho dễ
dàng?
- Bà cụ sống độc thân. Con cái đều ở nước ngoài cả. Người đàn bà vừa
rồi chỉ là gia nhân giúp việc thôi.
Mấy phút sau có tiếng chân người và tiếng khoá lách cách. Cánh cổng
mở ra.
- Xin mời ông bà vào nhà. Cụ tôi đang chờ.
- Cảm ơn.
Chúng tôi qua vườn cây đi vào phòng khách của toà biệt thự. Một bà
già đầu tóc bạc phơ mình gầy như hạc, đeo cặp kính đen đang ngồi đợi ở
xa-lông.
- Chúng cháu chào cụ ạ!
- Chào ông bà! Mời ngồi! Ông bà mới về thăm quê hương!
- Thưa cụ, cháu là Nghĩa, còn người đi với cháu là cô Rosanna, bạn
cùng đường chứ không phải là người trong gia đình đâu ạ.
Bà cụ cười.