- Họ gần hay xa, bắn đại bác liệu có tới cái gã "Yêu tinh râu đỏ" đó
không?
Rosanna cười. Có thể đại bác cũng không với tới! Họ hàng kiểu ấy,
muốn quan hệ xác thịt, thậm chí lấy nhau sinh con đẻ cái cũng không sợ
loạn luân! Tuy nhiên em chẳng khoái gì anh chàng "Yêu tinh râu đỏ" đó.
Em là con bé phiêu lãng. Nhưng trong quan hệ họ hàng, thân tộc em luôn
giữ được lễ giáo gia phong. Thiếu gì chỗ chơi mà phải lộn xộn trong cái
khung chặt hẹp của nhà họ Vương để gây tai tiếng. Em đi khắp thế giới,
trắng, đỏ, vàng, nâu, nhờ nhờ, đen nhẻm, thích ai thì chọn. Đâu có thiếu
đàn ông!
Tôi cười nhạt.
- Thật may mắn cho tôi được lọt vào mắt cô trong chốc lát. Liệu đã
sắp bị quăng ra đường chưa?
- Trời ơi! Anh nói nghe tội quá! Anh là một ngoại lệ, là nhân vật em
thích nhất đấy! Em nói yêu sợ anh cho là giả dối. Em tự hỏi mình và có thể
trả lời: Anh là người đàn ông vượt hẳn lên hàng tá bạn tình xưa cũ của em.
Anh chẳng thấy em bám theo anh nhằng nhằng đấy à?
- Cô nhạo báng tôi vì cái pha ghen tuông vô lối vừa rồi chứ gì? Tôi
thành thực xin lỗi cô và cả anh bạn trong "Vương Đại gia" của cô nữa.
- Thôi nhé, chúng ta có thể làm lành với nhau được chứ. Mấy ngày
qua em rất mong anh về để bàn bạc chương trình ra Bắc. Có rất nhiều bạn
hàng muốn gặp em để đề xuất và thương thảo một số đề mục đáng quan
tâm.
- Chúc mừng sự thành công của cô. Liệu anh chàng "râu đỏ" có tháp
tùng mỹ nhân không?
- Nếu đi với anh thì em chẳng cần anh ta làm vệ sĩ nữa.