- Anh vào nhà đi, có gì là không đúng lúc đâu! Đây là ông anh họ của
em. Em định giới thiệu hai người với nhau. Nếu không muốn làm quen thì
anh cũng nên cư xử bình thường như người khách qua đường thôi. Sao lại
bỏ đi như thế.
- Tôi vừa về, mọi thứ còn bừa bộn. Hẹn tối nay nói chuyện.
Nói rồi tôi vào buồng mình đóng trái cửa lại mặc nàng đứng ngoài. Cử
chỉ "hung hãn" của tôi chứng tỏ tôi đang ghen. Chưa chừng lại làm cho
nàng thích thú!? Cũng cần lên mặt một chút, đừng sà vào như ruồi!
Rosanna quay về, chỉ mấy phút sau nàng đã gọi điện thoại sang phòng
tôi.
- Alô! Chào McGill! Rosanna đây! Ông anh họ em chuồn rồi! Hết
giận em chưa cưng? Chơi kiểu vừa rồi không đẹp đâu! Cho em sang phòng
anh để thanh minh được không?
- Lúc nào?
- Ngay bây giờ.
- Xin mời!
Tôi mở cửa, nét mặt nàng tươi như hoa, còn tôi vẫn chưa hết lạnh
nhạt.
- Xin lỗi là em chưa có dịp kể về mối quan hệ giữa em và anh Vương
Đăng, người đàn ông anh vừa gặp. Đó là ông anh họ đang sốt sắng gọi vốn
của ba em về đầu tư trong nước. Mọi cuộc gặp gỡ đều trong cái khung
huyết hệ của một đại gia thôi. Người Tàu coi trọng cái khung này trong di
trú, giao thương làm ăn. Đó là cơ sở văn hoá cho chữ tín. Thế thôi!