Cô tiếp tân cười.
- Nguyên tắc của khách sạn là không tiết lộ những bí mật riêng tư của
khách hàng! Mọi người đàn ông đều hay ghen bóng!
- Bệnh đó là của đàn bà mới đúng!
- Ai cũng muốn bảo vệ hạnh phúc riêng tư thôi mà! Ông yên tâm là
mấy ngày vắng ông Rosanna chỉ tiếp người đàn ông có bộ ria nhuộm màu
hạt dẻ mà ông cũng thường gặp đấy. Hai người hẳn phải quen nhau chứ?
- Đó là anh bạn mới quen thôi, nhưng tôi đâu có quyền ghen với anh
ta. Vị thế của tôi trong con tim cô ấy cũng không mạnh mẽ gì hơn anh
chàng "yêu tinh râu đỏ" đó đâu!
- Ông nhận định sai rồi! Em nghĩ là ông mạnh hơn! Cô ấy luôn luôn
hỏi xem ông Hoài Việt có nhắn tin gì cho mình không. Thêm nữa chỉ riêng
ông có cơ may chung phòng qua đêm với Rosanna mà thôi.
- Trời ơi, sao cô nắm chắc tình cảm của khách hàng thế?
- Em nói riêng để ông mừng thôi nhé! Có lúc buồn đứng vơ vẩn ở
phòng tiếp tân, Rosanna đã tâm sự với em đấy.
- Cảm ơn em đã thông báo cho tôi câu chuyện thú vị này.
Tôi nhận thìa khoá và xách đồ lên phòng mình. Sau khi tắm táp thay
quần áo tôi mới sang gõ cửa phòng cô bạn gái. Rosanna mở cửa và tôi nhìn
thấy gã đàn ông có hàng ria nhuộm ngồi bên trong. Tôi nhún vai.
- Xin lỗi tôi gõ cửa không đúng lúc!
Nói rồi tôi quay gót đi nhanh về phòng mình. Rosanna chạy theo níu
cánh tay.