Buổi tối chúng tôi thưởng thức những thú vui vương giả của cung đình
nhà Nguyễn. Thoạt đầu là dự vương yến, với các món ăn truyền thống nổi
tiếng trong nước được thần dân cung tiến lên đức vua. Chúng tôi phải thuê
những bộ đồ gấm vóc của thánh thượng và hoàng hậu mặc cho đúng mốt.
Các cung tần mỹ nữ chuốc ngự tửu và múa hát, trình tấu những bài ca điệu
nhạc cung đình thật du dương mùi mẫn. Cũng có thể ngồi vào ngai vàng để
chụp ảnh. Ai chịu bỏ tiền có thể thuê cả căn phòng gọi là cấm cung, trong
đó có kê long sàng bát bảo, màn the trướng gấm để hành lạc với nhau trong
một giờ! Rosanna rủ tôi chơi trò này nhưng tôi không thích lúng túng trong
bộ hoàng bào. Còn nếu thoát y thì vua chúa và thần dân có gì khác biệt
nhau đâu! Hai đứa chỉ ôm nhau tượng trưng vài phút để chụp ảnh kí niệm
thôi!
Hôm sau nàng đi theo chương trình thăm thú các lăng tẩm ở khá xa
thành phố.
Còn tôi thì lỉnh đi theo chương trình riêng của mình. Theo lệnh cụ
Hoàng Cơ Bảo tôi phải đến truyền đạt cương lĩnh phối hợp hành động theo
tinh thần cương lĩnh Arlington với một nhà sư nôi tiếng là Hoà Thượng
Thích Quảng Đại trụ trì tại chùa Phổ Độ, một ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành
Huế. Tôi hỏi thăm mãi mới tới nơi.
Sư Thích Quảng Đại vốn là một nhà hoạt động phật giáo từ thời Diệm,
thời Thiệu ở Sài Gòn. Đã có lúc ông nắm những vai trò quan trọng trong
giáo hội. Khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất ông muốn lôi kéo
phật tử tách khỏi giáo hội yêu nước, mà ông gọi họ là Hội Phật Giáo "quốc
doanh". Ông viết nhiều cuốn sách chống cộng quyết liệt đưa ra in ấn phát
hành bán cho Việt kiều trên khắp các châu lục.
Cha con Hoàng Cơ Bảo, Hoàng Bảo Thạch rất sùng bái thày Thích
Quảng Đại. Xưa kia là lãnh tụ phe đối lập, cụ Bảo cũng nhiều lần đến lôi
kéo thày Đại. Đôi lần ông Hoà thượng cũng giúp ông, và cũng từng hầm hè
quyền lực với nhau. Khi tôi về nước cụ Bảo có kéo tay tôi dặn nhỏ.