- Cụ bằng lòng tiếp ông rồi. Xin mời ông theo tôi vào nhà tổ.
Tôi vui mừng đi ngay. Hoà Thượng sống trong một ngôi nhà cổ phía
sau chùa trong một vườn cây rợp bóng. Bước lên thềm tôi thấy vị lão tăng
mặt mày hồng hào đầy đặn, đeo kính trắng, đặc biệt có đôi tai được tạo
hình thẩm mỹ rất đẹp. Dái tai dài và chảy xuống như tai các tượng Phật.
Ngài mặc quần áo lụa màu nguyệt bạch, trông thanh nhàn thông tuệ, tiên
phong đạo cốt.
Tôi vội cúi mình thi lễ vái chào.
- A-di-đà Phật! Kính chào Hoà Thượng Thích Quảng Đại!
- Mời tín chủ ngồi chơi.
Nhà sư trẻ pha trà dâng nước. Hoà Thượng nói.
- Xong việc rồi thày ra ngoài coi chùa, đừng cho ai vào đây. Cả thày
nữa, tôi chưa gọi thì không được vào nghe chưa?
- Dạ! Bạch cụ con hiểu ạ.
Nói rồi thày đi giật lùi ra khỏi cửa mới quay mình rảo bước. Hoà
Thượng tươi cười nói với tôi.
- Thày ấy là sư "quốc doanh" được bố trí vừa hầu hạ, vừa theo dõi và
quản thúc tôi đấy. Nó nói với ông là vào xin phép tôi cho ông gặp nhưng
thực ra là để tôi xin phép nó cho được tiếp ông! Tôi đâu có quyền tiếp các
nhà báo! Nó muốn nghe lỏm chuyện của chúng ta nên lỏng tay cho ông vào
gặp tôi đấy! Quan hệ thày trò, trên dưới, phẩm cấp hỗn loạn cả!
- Thưa Hoà Thượng tôi không ngờ tình hình lại căng thẳng đến thế!
- Bá đạo và chính giáo, tín ngưỡng và vô thần có bao giờ hoà hợp
được. Một mất một còn mà!