Phật việc đại nghĩa tinh toán chi li quá cũng không hay.
Câu chuyện cũng đến lúc cạn ý trùng lời. Tôi xin phép cáo từ. Nhà sư
trẻ tiễn tôi ra cổng chùa. Tính tò mò của nhà báo khiến tôi muốn phỏng vấn
thêm ông ta vài câu.
- Xin lỗi có phải thày được giao nhiệm vụ quản thúc Hoà Thượng
Thích Quảng Đại trong ngôi chùa này?
- Dạ tôi chỉ lãnh nhiệm vụ hầu hạ cơm nước và bảo vệ cụ tôi thôi.
- Vừa rồi muốn được gặp tôi, Hoà Thượng phải xin phép thày đúng
không?
Nhà sư cười.
- Cụ tôi cứ nói thế để nhân gian thấy mình đang bị theo dõi kiểm soát
và quản chế đó thôi. Gặp ai là quyền của Hoà Thượng chứ đâu phải xin
phép tôi. Sở dĩ tôi phải bao vệ là vì cụ rất nổi tiếng. Nhiều người nước
ngoài về thính đến gợi chuyện Hoà Thượng để tìm kiếm những thiên kiến
của ngài đưa vào dư luận, nhằm khai thác lợi lộc chính trị. Có thể họ tâng
bốc, cổ suý ngài. Nhưng nếu cần gây ra một vụ bê bối họ cũng có thể mưu
hại ngài để đổ trách nhiệm cho chính quyền. Vì thế ngoài việc hầu hạ phục
dịch hằng ngày tôi còn có trách nhiệm bảo vệ ngài. Hoà Thượng rất khó
tính. Ngài luôn luôn nhạo báng chế giễu tôi là tên nghe lén, gã mật thám,
tên ác tăng, sư hổ mang, thày quốc doanh... Đức Phật dạy tôi đức hỉ xả,
lòng độ lượng, khiêm nhường, tính nhẫn nại. Tuy thế nhiều lúc tôi cũng
phải thưa thực với ngài: "Hoà Thượng ghét bỏ con, nghi ngờ con thì con
xin đi chùa khác để ngài tìm người thay thế. Hay ngài tự sống một mình
cho thoải mái tự do vậy." Nhưng ngài lại mềm mỏng dỗ dành mong tôi ở lại
với ngài. Thực ra ngài cũng không xem tôi đúng như những ngôn từ xấu xa
ngài ban cho tôi. Nhưng ngài cần bôi bác tôi thành tên hung thần giấu mặt.