SAO ĐEN
Triệu Huấn
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 8: Quê Hương
Tôi rời Huế đi Hà Nội vào một chiều mưa tầm tã. Cơn mưa đầu mùa
giăng trên sông Hương một bức màn trắng đục. Chớp loang loáng và tiếng
sấm vào hạ âm vang. Một cảm xúc buồn choáng ngập lòng tôi. Thế là đã
mười tám năm tôi mới trở lại Hà Nội, gần bằng khoảng thời gian tôi lên
đường vào Nam chống Mỹ trước kia. Thắng trận tôi được về gặp mẹ. Còn
lần này thì đã vĩnh viễn xa người. Kiếp người thật ngắn ngủi và khắc
nghiệt.
Con tàu chạy qua những miền chiến địa hai thập kỉ qua đi vẫn chưa
xoá nổi những dấu tích bom đạn. Tuy nhiên đã có nhiều công trình xây
dựng mọc lên bên những cánh đồng vàng óng lúa chiêm xuân. Những thảm
rừng nhân tạo xanh mướt xen lẫn với dãy đồi cát trắng triền miên... Tôi cứ
mải mê ngắm nhìn như kẻ hiếu kì trước một miền xa lạ. Là đất nước mình
nhưng quả là suốt đời tôi chưa được đi qua đây.
Tàu đến ga Hàng Cỏ, tôi thuê xe xích lô về ngay nhà chị Huệ ở khu
tập thể Kim Liên. Muốn dành cho chị một bất ngờ nên tôi không hề báo
trước. Tôi xách hành lý, lệ mệ leo lên tầng ba rồi cứ tự tiện bước thẳng vào
căn hộ. Chị Huệ đang ngồi trước bàn. Tóc chị bạc tràng giống hệt hình ảnh
mẹ tôi cách đây gần hai chục năm. Chị chưa nhận ra tôi phải đeo cặp kính
lên nhìn.
- Chị Huệ ơi! Em Nghĩa đây! Chị không nhận ra em sao?