- Cậu cũng sẽ ra Bắc nay mai thôi. Em sẽ gọi điện báo cho cậu. Thế
anh và các cháu đâu cả?
- Anh sang nhà thằng cháu Vinh. Cháu là kỹ sư xây dựng, đã có vợ và
một con. Chúng nó làm ăn khá giả nên xin ở riêng. Thỉnh thoảng ông nhớ
cháu lại sang thăm, chắc cũng sắp về. Còn cháu Hoa đang học năm thứ ba
Trường Đại học Dược; Lần trước cậu về thăm nó còn bé quá. Nghe bà kể
chuyện cháu cứ ước ao mong có ngày cậu mợ và các em về chơi thăm quê
hương.
- Hai cháu đều ngoan ngoãn như thế thì chắc anh chị hạnh phúc lắm.
- Mẹ cứ bảo trời đền công chị. Các cháu nên người cũng nhờ bà chăm
sóc nuôi dạy đấy em ạ. Lúc chúng còn nhỏ anh chị nghèo lắm. Cứ phải bỏ
con cho bà để đi làm kiếm tiền. Được lúc nhàn hạ nhấm khá thì bà không
còn nữa!
Nói đến đấy chị Huệ lại ôm mặt khóe nức nở. Tôi muốn an ủi chị,
nhưng rồi chị lại dỗ dành tôi.
- Nhưng chính em mới là người thua thiệt. Em chẳng được sống với
mẹ nhiều như chị. Thuở nhỏ chị em mình đều đi Hà Nội trọ học. Lớn lên
em vào bộ đội, chỉ còn chị ở bên mẹ mà thôi. Chị đã dành hết phần mẹ của
em. Nói là chị chăm lo phụng dưỡng mẹ cũng chỉ là nói một chiều thôi. Mẹ
khoẻ mạnh cho đến lúc quy tiên nên người giúp đỡ con cháu được nhiều
lắm. Mẹ không có lương hưu nhưng hàng năm đơn vị của em đều chuyển
đến nhà một khoản tiền gọi là trợ cấp cán bộ. Mẹ đem ra chi dùng may mặc
cho cả nhà - Chị mở tủ mang số vàng và đồ trang sức Bạch Kim biếu mẹ
khi ra thăm Hà Nội năm 1975 đặt lên bàn - Mấy thứ con dâu biếu mẹ cũng
chỉ gói lại như của dự trữ chứ cũng không chi dùng đến. Mẹ coi đây là một
kỷ niệm về các em. Lúc mua ngôi sinh phần, mẹ bảo lấy vàng này ra thanh
toán nhưng anh chị bảo mẹ hãy giữ lại. Lúc hấp hối mẹ giao cả cho chị nói
là của bà ngoại dành cho các cháu. Chị nghĩ đây là kỉ niệm thiêng liêng của