- Hồi sống bà nhắc đến cậu nhiều nhất. Bà nói bà xem từ vi thì số cậu
đẹp nhất nhà. Học giỏi, ngoan ngoãn, giàu có, vợ đẹp con khôn! Cái gì
cũng hơn anh chị em trong nhà. Cháu chưa biết mặt cậu nên cứ ao ước
được gặp cậu như gặp thần tượng của mình vậy.
- Hôm nay được ngồi bên cậu rồi đấy, liệu có gì đáng là thần tượng
cho cháu không?
- Có chứ cậu! Riêng chuyện được đi khắp năm châu bốn biển, biết
khắp thế giới cũng làm cháu thích thú lắm rồi!
Anh Sinh động viên con.
- Phải làm được gì chứ chỉ đi thôi thì tích sự gì! Con chịu khó học
hành thật giỏi rồi bố cho theo cậu!
Chị Huệ cười.
- Bố cho mà Chính phủ không tuyển cũng chịu! Con gái thì vài năm
nữa lấy chồng là ngồi xó nhà thôi chứ đi được đâu mà mơ ước! Nhà này có
ba anh chị em thì hai người đàn ông là bay xa nhảy cao. Chỉ có mẹ là số
phận đàn bà kém cỏi. Cứ lạch bạch như con vịt quanh chuồng chẳng đi
được đến đâu.
Tôi phản đối chị.
- Chị còn vì em mà ở nhà với mẹ. Nếu thoát li từ trẻ thì chị cũng chẳng
thua ai. Con gái thời nay cũng khác xưa nhiều. Đúng như anh Sinh nói, nếu
giỏi cháu Hoa có thể làm được những điều cháu muốn. Cứ thi đỗ đi, cậu
hứa sẽ tài trợ cho cháu một chuyến du lịch đến bất cứ nơi nào cháu thích!
Đó là khả năng trong tầm tay!
Cả nhà vỗ tay mừng cho cháu Hoa. Nhưng anh chị tôi vội can.