- Chúng tôi muốn các cháu phái tự phấn đau cho mong ước của mình.
Cứ chờ cậu chiều thì cậu lấy tiền đâu mà cho mãi được. Hơn nữa cậu không
phải anh nhà buôn giàu có gì. Lo có tiền để sống và làm việc cũng chật vật
lắm rồi. Không phải ai ra nước ngoài cũng giàu sụ cả đâu!
Chuyện trò đến khuya mọi người mới giải tán cho tôi đi nghỉ. Còn tôi
mặc dù qua một chuyến đi dài tôi vẫn thấy mình khoẻ mạnh tỉnh táo và
hưng phấn. Một cuộc gặp gỡ thân tình thế này đối vời tôi rất hiếm hoi.
Nhà anh chị tôi chưa lắp máy điện thoại nên sáng hôm sau tôi xin phép
ra bưu điện để nói chuyện với cậu Đức. Tôi thông báo với cậu là tôi đã về
đến Hà Nội. Chương trình của tôi bây giờ là hoàn toàn tự do. Tôi có ý định
nghỉ và thăm thú người thân và những nơi thắng cảnh. Tôi sẽ chờ cậu ở nhà
chị Huệ. Tôi mong cậu ra Hà Nội để bàn tiếp mấy việc cần làm. Cậu hẹn sẽ
bay ra ngay sau khi có vé. Cậu cũng muốn về Bắc thu xếp chuyện gia đình
cho sớm ổn định. Hai cậu cháu đã hứa hẹn nhau nhân dịp này sẽ cùng về
thăm quê hương nội ngoại.
Gọi điện xong tôi nhớ ngay đến Rosanna. Tôi đã hứa là ra đến Hà Nội
sẽ liên hệ với cô ngay. Cô chưa có số phòng lẫn số máy nên tốt nhất là tôi
thuê xe đến tìm cô ở Khách sạn Hoàn Kiếm.
Tôi gặp nhân viên tiếp tân nhờ xem hộ cô Rosanna Việt kiều trọ ở
phòng nào. Cô tiếp viên lục đống hộ chiếu và tôi nhìn thấy ngay hình cô.
Có điều làm tôi giật mình là cô không phải là người Pháp gốc Việt như cô
vẫn nói. Hộ chiếu của cô do Westland cấp. Tôi hỏi số phòng và trình hộ
chiếu của mình để được gặp cô qua điện thoại.
- Alô! Chào Rosanna! Mc Gill đây!
- Ôi anh! Anh đang ở đâu đấy? Em mong anh suốt.
- Ngay dưới phòng tiếp tân thôi! Em có bận gì không? Xuống đây với
anh đi.