- Vâng để em nói với cô tiếp tân mời anh lên đây với em. Nói chuyện
ở phòng khách chẳng thú vị gì đâu.
Tôi đưa máy cho cô lễ tân. Cô nghe xong mỉm cười và O K. rồi nháy
mắt với tôi.
- Mời ông lên phòng hai trăm le sáu, cô Rosanna đang chờ ông!
Tôi cảm ơn và đi ngay. Nàng đã mở cửa đón tôi.
- Hành lý của anh đâu? Suốt mấy ngày qua em nằm một mình chờ
anh, buồn hiu!
- Anh về nhà bà chị ở Kim Liên. Lâu năm chị em mới gặp lại nên anh
ở luôn đấy cho vui!
- Anh vui còn nỗi buồn thì nhường cả cho em! Ngồi xuống đây với em
đã. Định đi ngay hay sao mà nhấp nhổm thế?
- Chẳng lẽ em ra Hà Nội mà không có bạn bè người thân nào đón tiếp?
- Chỉ là bạn hàng thôi. Thương thảo, đàm phán xong là ai về nhà nấy.
- Không ai tháp tùng à? Con "yêu tinh râu đỏ" đâu?
Nét mặt nàng biến đổi, có phần nghiêm lại.
- Anh muốn nói Vương Đăng, ông anh họ của em phải không? Nói là
tháp tùng nhưng em không muốn anh ấy thuê cùng khách sạn vì em biết
anh ác cảm với anh ấy. Hơn nữa anh Vương cũng cần tự do với các cô gái
bao. Chạm mặt với em không tiện. Anh ghen à?
Tôi cười và quàng tay lên vai nàng.