Hai hôm sau đó cậu Đức bay ra Hà Nội. Cậu đến gặp mấy anh chị em
tôi. Chị Huệ tôi mừng lắm. Hồi mẹ tôi còn sống, lần nào ra Bắc họp hành
cậu cũng ghé qua. Cậu là sợi dây liên lạc mong manh nhưng đáng tin cậy
giữa tôi và gia đình. Từ ngày mẹ tôi mất cậu thưa đi lại hơn. Chị Huệ tôi
trách, cậu chỉ cười.
- Còn mẹ chúng mày, cậu là đàn em bề dưới, cậu phải đến thăm mới
phải đạo. Nay bà mất rồi. Cậu thưa đi lại, thế mà cháu đã vội trách. Thử hỏi
ba chị em chúng mày, rồi cả lũ cháu nữa đã đứa nào biết quê mẹ ở đâu
chưa? Đã bao giờ về thăm mợ Đức và các em chưa?
Chúng tôi giật mình và nhận ra thiếu sót to lớn của mình vội vàng xin
lỗi cậu, nhưng cậu cũng rộng lượng.
- Cậu nói để chúng ta thông cảm cho nhau thôi. Thực ra cậu cũng chưa
bao giờ có "lời mời" vì cậu thường đi vắng. Có về nhà cũng vội vàng và
mắc vào bao công việc riêng tư phải giải quyết. Thêm nữa nhà cửa cũng
không được đàng hoàng rộng rãi, kéo các cháu về cũng chưa có chỗ tiếp.
Năm vừa rồi cậu và con em bên Đức mới giúp cho thằng anh lớn vài chục
triệu dựng nên một ngôi nhà khang trang. Nay cậu lại vừa xin được ngôi
nhà trong Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thế là cả hai nơi đều rộng rãi.
Nhân dịp thằng Nghĩa về nước, cậu mời các cháu về quê ngoại chơi lấy một
lần. Sau này vợ chồng Huệ cũng sẽ cố vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm
nhà mới của cậu và ở chơi bao lâu cũng được.
Chúng tôi vui mừng chấp nhận. Tôi nêu chương trình.
- Cậu ơi cháu định thế này. Cháu sẽ thuê hẳn một chuyến xe cho cuộc
hành trình. Cùng tuyến đi, cậu hãy cùng chúng cháu về quê nội viếng mộ
mẹ cháu trước. Sau đó chúng cháu sẽ theo cậu về thàm mợ Sâm và các em.
Thế có được không cậu?