- Chắc chắn là thế? Anh có vợ rồi nhưng muốn được độc chiếm em
trong thời gian chúng ta đi bên nhau.
- Còn em lại muốn độc chiếm anh mãi mãi. Em yêu anh Hoài Việt ơi!
Có thể đây là điều giả dối. Đến ngay quốc tịch nàng còn muốn giấu tôi
thì tình yêu sao có thể chân thành được. Tuy vậy tôi vẫn xúc động ôm hôn
nàng thắm thiết.
- Anh hãy vào toa-let tắm đi!
- Anh không mang đồ thay.
- Lấy tạm đồ của em một lúc! Mà cần gì phải che đậy! Chúng ta đang
cùng nhảy múa trong một vũ điệu thoát y đó thôi! Đây là thiên đường của
A-đam E-va mà!
...
Tàn cuộc giao hoan tôi phải ra về. Nàng buồn buồn hỏi tôi.
- Anh không định chung sống trong khách sạn với em nữa sao?
- Ít ra một tuần nữa anh mới xong việc ở Hà Nội. Khi vào Thành phố
Hồ Chí Minh, ta sẽ đến Palais Royal cho đến khi rời Việt Nam. Em bằng
lòng chứ?
- Đành vậy thôi! Em không hy vọng là sẽ cuốn hút được anh vào thế
giới riêng tư của mình.
- Chúng ta chỉ tìm được những khoảng trùng hợp nhất định. Một
người đàn ông có vợ, ngay như một ông vua cũng vẫn có những hạn chế
đạo đức. Anh mong Rosanna thông cảm cho anh.
Nàng cầm tay, nhìn thẳng vào mắt tôi hồi lâu rồi khẽ gật đầu.