- Cậu xin được xe công. Một chiếc Yaz mười hai chỗ thì đủ cho cả nhà
chứ gì?
- Cháu sợ là cậu còn phải thu xếp nhà cửa và đón mợ vào Thành phố
Hồ Chí Minh thì không thể đi ngay được. Vì thế chúng cháu cứ thuê thêm
một xe nữa cho tiện.
- Không cần. Xe đưa chúng ta về quê rồi lại đưa trả các cháu về Hà
Nội. Khi cần đi cậu gọi điện lên lấy xe sau. Để xe chờ lâu ở quê cũng
không tiện!
- Dạ thế cũng được ạ - Chị Huệ tôi đề nghị với cậu - Quê nội cháu
không ai hiểu biết về gia đình cháu nên mới xảy ra trục trặc bữa đưa tang
mẹ cháu. Nay cháu muốn em Nghĩa về làng với đầy đủ quân hàm, quân
hiệu công khai trước nhân dân. Liệu cậu có cho phép không ạ?
Suy nghĩ một lúc rồi cậu nói.
- Công khai cấp bậc quân hàm ở tận một làng quê hẻo lánh thì cũng
chẳng có gì nguy hiểm. Song chuẩn bị ngay cho ngày mai thì sợ gấp gáp
quá. Làm đề nghị cấp phát quân trang cho Nghĩa chờ xét duyệt cũng mất
vài ngày. Hay cháu cứ mặc thường phục, cậu mặc quân phục, mang hàm
cấp tướng rồi giới thiệu cháu với bà con làng xóm cũng được chứ sao?
- Chỉ cần cậu đồng ý thôi chứ chuyện ăn mặc cháu có thể mượn bạn
cho em Nghĩa được - Anh Sinh nói - Cháu còn bộ lễ phục. Quân hàm thì
mượn của thằng em cháu, thế là ổn.
Cậu Đức cười.
- Ta tiến hành theo hướng đó nhé. Sáng mai là hành quân đấy!
Chúng tôi chuẩn bị quà cáp chè thuốc về cả hai quê. Sáng hôm sau sáu
giờ đã thấy tiếng còi xe gọi dưới đường. Tôi, vợ chồng chị Huệ và cháu